|🍒🐰's room| 60 giây

309 37 0
                                    

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan.

OOC, 1shot.

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

Sáu mươi giây ngắn ngủi cũng đủ để nhớ lại một ít chuyện xưa, nhớ về thời điểm hình bóng của người bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của tôi, nhớ về khoảng thời gian chuyện của hai ta được bắt đầu.

Khoảng cách từ nhà đến trường không có bao xa, cho nên mỗi ngày đều cố tình đi học trễ một chút nhường như đã là thói quen khó bỏ của Jeonghan, dù sao thì trường học đối với cậu cũng chẳng có gì hấp dẫn cả. Đến sớm hay đến muộn đều như nhau thôi.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Jeonghan dậy sớm hơn thường lệ, xem lại bài tập của mình rồi bắt đầu rồi chuẩn bị đi học. Thời điểm cậu rời khỏi nhà, phố xá vẫn còn vắng hoe, người người qua lại trên đường cũng không có bao nhiêu. Đi đến ngã tư đầu tiên thì phát hiện đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu đỏ, con số sáu mươi to tướng trên màn hình đỏ rực bắt đầu được đếm ngược lùi dần về sau.

Sáu mươi, năm mươi chín, năm mươi tám...

Jeonghan bắt đầu lẩm nhẩm thầm đếm theo, mặc dù sáng sớm trên phố không có nhiều xe cộ qua lại, thế nhưng bất chấp đèn tín hiệu ra sao mà chạy ù sang đường thì cậu làm không được đâu nha. Làm như vậy là không tuân thủ luật an toàn giao thông đó.

Cùng đèn đỏ đếm ngược giống như là sở thích của mình vậy, Jeonghan cảm thấy rất vui.

Nhẩm đếm được đến ba mươi, chẳng biết từ khi nào bên cạnh xuất hiện thêm một người. Tò mò ngẩng đầu thì phát hiện người mới đến là một nam sinh học cùng trường với mình, là đồng phục lớp mười hai. Người nọ dường như cũng chú ý đến Jeonghan, thản nhiên cười thật tươi với cậu.

Jeonghan thì không có bình tĩnh như đối phương đâu nha, cậu ngượng ngùng, cứng ngắt cười cười với người kia, xong sau đó liền lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống đất. Cảm giác nhiệt độ trên mặt có chút nóng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường rất nhiều nha.

Đây rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Ba, hai, một...

Người nọ bắt đầu di chuyển về phía trước, Jeonghan thì mãi ngẩn người nghĩ đâu đâu nên không nhận ra đèn tín hiệu đã sang màu xanh rồi. Người kia dừng lại một chút, quay trở lại mang theo đứa nhỏ ngốc nghếch đang đứng im một chỗ cùng sang đường.

Mẹ Yoon cảm thấy rất vui, bởi vì cuối cùng thì đứa con trai bảo bối cũng đã bắt đầu yêu thích trường học hơn rồi. Bình thường gần sát giờ vào học mới lững thững cắp sách rời khỏi nhà , nhưng dạo gần đây, sáng sớm tinh mơ đã ba chân bốn cẳng chạy ù ra khỏi cửa, không ngừng gọi với vào bên trong bốn chữ "Con đi học đây!"

Jeonghan đi học sớm không có liên quan đến việc cậu yêu trường lớp hơn đâu, thật ra thì đó chỉ là cái cớ để cậu có thể nhìn thấy được người bản thân muốn gặp thôi.

『 CheolHan/SeokSoo 』"Thương"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ