|🍕🐱's room| "Shua ơi."

1.3K 69 0
                                    

• Lee Seokmin x Hong Jisoo / SeokSoo

• OOC, Drabble

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

Jisoo nằm mộng.

Giấc mộng này như một thước phim tua ngược, chầm chậm trình chiếu những phân đoạn bản thân anh đã từng trải qua.

Đó là vào một ngày hè năm thứ ba đại học, với balo trên vai và đôi ba đứa bạn thân đồng hành. Tìm đến một nơi xa lạ để tự tích góp cho bản thân thứ được gọi là kinh nghiệm du lịch bụi.

Là nơi quảng trường được nhuộm đậm sắc cam đỏ của ráng chiều, là khoảng sân khấu dành cho tất cả những người nghệ sĩ đường phố đủ mọi độ tuổi đang phô diễn tài năng vốn có của mình. Ngôn ngữ lúc này chẳng còn là rào cản đối với người sớm đã được nuôi lớn bởi âm nhạc và dòng máu nghệ thuật cuộn trào trong mình, chẳng mấy chốc đã trở thành một phần trong bản hòa âm đủ mọi màu sắc và âm thanh đang được đồng diễn nơi sân khấu rộng lớn.

Những câu hát không rõ lời, những bước nhảy vụng về không bài bản, nhưng lại khiến sự hân hoan mỗi giây phút qua đi đều được nhân lên gấp bội. Mãi cho đến khi bóng chiều cam đỏ dần được thay thế bởi từng gam màu đen huyền của trời đêm thì nhiệt huyết cùng phần sôi động cuồng nhiệt kia cũng theo đó mà tiêu tán bớt đi.

Chọn cho mình một chỗ cao nhất trên bậc tam cấp, nơi bản thân có thể đem khung cảnh buổi đêm thu gọn vào tầm mắt. Vẫn cùng một địa điểm nhưng bầu không khí nhộn nhịp lại theo bước chuyển dời thời gian mà trở nên trầm lắng hơn rất nhiều. Tâm trạng của bản thân cũng vì những biến đổi ngoại cảnh mà thay đổi sao cho phù hợp.

Không còn một Hong Jisoo năng nổ hết mình theo giai điệu, hiện tại chỉ là một Hong Jisoo an tĩnh thả hồn theo từng giai điệu trầm bổng của tiếng guitar chầm chậm vang lên ở đâu đó trong khuôn viên.

Tiếng ngâm nga khe khẽ theo tiếng đàn cứ như thế mà cất lên.

Tất cả mọi âm thanh dường như đều được ngừng lại để nhường chỗ cho tiếng đàn du dương và quãng giọng đặc trưng có cơ hội hòa âm với nhau.

Trong khúc dạo đầu không tên ấy, Jisoo chỉ kịp để lại cho chủ nhân của giai điệu tuyệt vời kia một danh xưng là "Joshua" rồi vội vã rời đi mà không lời từ biệt.

Cuộc gặp gỡ khi ấy, đối với Jisoo của mùa hè năm đó chỉ là một điệu nhạc vô danh thoáng qua trong tâm trí, không có mấy ấn tượng cũng chẳng buồn để tâm.

Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.

Hình như Jisoo đã từng nói với người nọ như thế.

Cảnh vật nhanh chóng chuyển dời, thoáng chốc Jisoo thấy mình xuất hiện ở khuôn viên trường đại học. Khắp nơi đều được trang trí bằng băng rôn, biểu ngữ chào đón cùng với rất nhiều loại hoa đủ màu sắc.

Bước chân không tự chủ mà xuôi theo dòng người đi về phía cổng trường.

Chiếc xe bus hai tầng chẳng mấy chốc đã xuất hiện trong tầm mắt, cánh cửa tự động được đẩy ra kéo theo sau nó là một loạt những gương mặt xa lạ, cho đến khi vô tình chạm phải đôi đồng tử đen láy mang đậm sự ngạc nhiên đến từ phía đối diện, Jisoo mới nhận ra câu nói vẩn vơ khi đó của mình vậy mà thành sự thật.

Người nọ nhanh chóng tách ra khỏi đám đông, vội vàng đi đến chỗ Jisoo, ngữ âm trầm ấm mang theo sắc điệu quá đỗi đặc biệt khiến anh nghe một lần đến nghiện, nhanh chóng truyền vào màng nhĩ.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi. Chào anh, Joshua."

Như một khúc ca tuyệt vời về quãng thời gian thanh xuân tuổi trẻ, gặp gỡ quen biết rồi kết thân, Jisoo bất giác phát hiện ra cuộc sống muôn màu muôn vẻ của mình đều có bóng dáng của người kia xuất hiện cạnh bên. Và đó cũng chính là lúc anh nhận ra rằng, quả tim nhỏ luôn đập loạn nhịp của mình đã sớm hướng về đối phương từ rất lâu rồi.

"Shua à! Shua của em ơi!"

Giọng nói quen thuộc nhanh chóng kéo Jisoo rời khỏi suy nghĩ của mình. Cảnh vật xung quanh chẳng rõ đã thay đổi từ bao giờ nữa. Những bông tuyết li ti từ khoảng không trên cao nhanh chóng phủ trắng cả mặt đất. Đem cổ áo khoác kéo lên cao để giữ ấm cho mình, tầm mắt nhanh chóng hướng đến nơi giọng nói kia vừa phát ra.

Người nọ đứng ở bên kia đầu cầu, không ngừng vẫy tay ra hiệu với mình, nhưng ngay khi Jisoo vừa di chuyển thì đối phương liền ra hiệu cho anh ngừng lại.

Bộ dạng lúng ta lúng túng, ấp úng muốn nói lại thôi trông thật buồn cười.

Jisoo đã sớm đoán được người nọ gọi mình ra đây để làm gì, chẳng hiểu sao em ấy lại đi tin vào mấy chuyện đồn đãi vớ vẩn trong trường nữa. Đại khái là ở cây cầu này, bản thân đứng một bên, người mình thích đứng một bên, đem lời muốn nói ra thổ lộ thì nhất định sẽ thành công.

"Em... Em thích Shua... Chúng ta hẹn hò đi!"

Những câu cuối là gần như nhắm chặt hai mắt mà hét lớn.

Không nhớ rõ ai là người cất bước trước, chỉ nhớ được những câu từ bản thân nói với người nọ khi chìm trong cái ôm vô cùng ấm áp, đơn giản chỉ là ba chữ: "Anh cũng vậy." mà thôi.

Hàng mi cong vút khẽ lay động để rồi khi hé mở phản chiếu lại trên đôi đồng tử nâu đậm chính là gương mặt say ngủ của người mà chủ nhân nó vẫn luôn nhìn thấy trong giấc mộng của mình.

Từng nhịp phập phồng lên xuống nơi lồng ngực, hơi ấm quen thuộc vấn vít nơi vành tai, vòng tay cứng rắn ôm chầm lấy mình và cả nụ hôn nhẹ bất chợt đặt trên môi người nọ.

Tất cả như muốn nói với Jisoo những gì anh nhìn thấy trong giấc mơ từ lâu đã sớm thành sự thật rồi.

Giấc mộng hoang đường nhưng lại chính là giấc mộng đẹp nhất trong suốt cả cuộc đời này của anh.

Giấc mộng đó mang tên Lee Seokmin.

『 CheolHan/SeokSoo 』"Thương"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ