|🍒🐰's room| "bạn của bé ơi~"

245 41 0
                                    

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan.

OOC, drabble

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

• Thay vì dùng tiêu cực để phản ứng lại với những nhận định ngu ngốc đang nhắm vào em mình, thì mình nghĩ mình dùng thế mạnh của mình để đáp trả lại dư luận nó vẫn tốt hơn là bỏ thời gian mắng mỏ thể loại k biết suy nghĩ bằng cái đầu ┐('∀`)┌

•••••

🐰: "Haiz...(。•́︿•̀。)"

🍒: "Sao lại thở dài? Ai chọc bé hay ai khiến bé không vui? Không thở dài nữa, nói anh nghe nào."

🐰: "...thì người ta bảo bé hong có biết thương bạn í (╯•﹏•╰) Người ta đi nói là bé chỉ biết vòi vĩnh bạn cái này cái nọ, bắt bạn phải chiều theo ý bé. Rồi người ta còn bảo là bé cố ý nũng nịu vòi quà từ bạn nữa. Mà bé đâu có phải như vậy đâu... ಥ_ಥ"

🍒: "Anh bảo này, sao bé lại phải để ý đến mấy chuyện xấu xí đó nhỉ? Anh ở cùng bé bao nhiêu năm rồi, trải qua cùng nhau biết bao nhiêu chuyện rồi, không lẽ anh lại không rõ bé Thỏ anh thương là người như thế nào sao?"

🐰: "Nhưng mà người ta í, người ta hong có nghĩ được như mình đâu bạn ơi. Cơ mà người ta nói gì bé hong có quan tâm đâu. Bé lớn rồi mà, bé sắp thành ông chú ba mươi gồi (ー_ー゛) Điều khiến bé hong vui là bé sợ bạn sẽ nghe thấy những lời xấu xí đó, bạn lại nghĩ nhiều và rồi bạn buồn thôi. Mà bạn ấy, bạn mà buồn thì bạn cứ giữ riêng cho mình bạn à, bạn hong nói với ai hết. Bạn cứ để cái cục buồn thiu ấy càng lúc càng to bự ra rồi nó lại khiến bạn không khỏe. Bé là bé ghét như vậy lắm (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)"

🍒: "Cứ đáng yêu thế này, thử hỏi làm sao anh không hết thương cho được. Bé ơi cũng như bé, anh cũng đã sắp bước vào ngưỡng ba mươi của cuộc đời. Anh cũng không còn là một tên nhóc con mười mấy tuổi chân ướt chân ráo đến từ Daegu năm nào, cái gì cũng thấy lạ lẫm. Hơn mười năm bước vào đời, có chuyện gì mà hai chúng ta chưa từng chứng kiến, chưa từng ra trải qua. Và sau mỗi một biến số, mỗi một sự bất cập ngoài ý muốn đột ngột phát sinh, tự bản thân chúng ta lại tự chiêm nghiệm ra một bài học. Đối với mỗi một bài học mà cuộc sống khắc nghiệt này đem tới, anh lại mở mang đầu óc thêm về nhiều điều, nhận thức được rõ ràng hơn về cách thức thế giới này đang vận hành thế nào. Và bé biết gì không, từ rất lâu rồi thằng bé họ Choi ngờ nghệch kia đã không còn xuất hiện nữa. Đứng trước mặt bé hiện tại là một Choi Seungcheol tuổi ba mươi đã trải đời và gần như hoàn thiện mọi mặt về nhận thức lẫn tư duy. Vậy thì theo bé, những lời vớ va vớ vẩn vô căn cứ của hạng rỗi việc có làm ảnh hưởng đến anh không?"

🐰: "Biết là hong gòi, nhưng mà người ta vẫn lo chớ bộ ( ・ั﹏・ั) Cơ mà bạn đấy, có cái gì hong vui thì phải nói cho tui biết đó nghe chưa. Tui hong cho phép bạn giấu tui cái gì hết đó. Bạn mà giấu tui, để tui biết là tui hong thèm nhìn mặt bạn luôn. Cho bạn thấy tui giận đáng sợ như thế nào (。-'ω'-)"

🍒: "Anh biết mà, Jjong Jjong của anh mà giận lên sẽ đáng sợ lắm. Cho nên anh không để Jjong Jjong không vui rồi giận anh đâu."

🐰: "Bạn hứa với bé đi, bé mới tin (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。) Bạn mà nuốt lời thì bạn sẽ biến bùm thành con lạc đà đó nha!"

🍒: "Làm sao lại biến thành lạc đà thế này 😂?"

🐰: "Gòi bạn có hứa với tui hong (。・ˇдˇ・。)?"

🍒: "Rồi, anh hứa. Anh mà làm Jjong Jjong buồn anh sẽ thành lạc đà đèo Thỏ Jjong Jjong đi cả đời luôn.

🐰: "Ừm, vậy mới ngoan. Lại đây bé hun míng nà (っ˘з(˘⌣˘ ) ♡"

🍒: "Okie anh tới liền đây ヽ(♡‿♡)ノ"


『 CheolHan/SeokSoo 』"Thương"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ