Chương 2.

396 20 0
                                    

"Nhìn ngươi." Ta cứ như vậy trả lời nàng.

Vừa nghe ta nói hai chữ này, vẻ mặt nàng đầu tiên là không thể tin nâng lên hai hàng lông mày, sau đó xuy một tiếng cười nhạo, lúc này mới nói:

"Nghe người nói ngươi mất trí nhớ, ta còn không tin, thì ra ngươi lại yếu ớt đến như vậy sao? Bị bản cung đánh một chưởng liền mất trí nhớ?"

Ta bị mấy lời hù dọa này của nàng làm cho sợ hãi, thân thể bất giác liền cách nàng xa một khoảng.

Được lắm, thì ra tất cả chuyện này là do nàng ban tặng. Nếu đúng như lời nàng nói, nếu sự tình thật sự đã xảy ra như vậy, vị mỹ nhân này không phải là một chưởng đánh người ta mất trí nhớ mà cái này, quả thực chính là một chưởng liền đem linh hồn nhỏ bé của người ta đều đánh bay! Gần như trong nháy mắt, ta lập tức thu lại hảo cảm của mình đối với nàng lúc nãy. Người trước mắt này tuyệt đối là loại cực kỳ bại hoại, là đại biểu cho rắn rết mỹ nhân!

Vị công chúa kia thấy sắc mặt ta có chút tức giận thế nhưng trái lại cảm thấy hài lòng, nàng đứng thẳng người, chậc chậc hai tiếng có vẻ như vô cùng đáng tiếc.

"Xem ra thật là mất trí nhớ, tính cách đều khác một mảng lớn như thế, nếu đã vậy ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi." Dứt lời, nàng lại ý vị thâm trường nhìn ta nửa ngày, lúc này mới mang theo nha đầu áo hồng gọi là Tú nhi rời đi.

Nhìn bóng dáng của nàng làm ta không khỏi nhớ tới một câu "hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang"

Công chúa đột nhiên đến viếng thăm làm xáo trộn hết nhịp điệu ban đầu của ta. Đầu ta lúc này vẫn còn đang hỗn độn, tựa như tiểu hài tử ba tuổi học bảng cửu chương, lúng ta lúng túng, ngơ ngác ngồi trên giường nhìn hướng bình phong, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn.

Nha đầu mặc y phục màu xanh lục sau khi cung tiễn công chúa trở về, thấy ta vẫn một bộ si ngốc liền nhịn không được mà lo lắng. Nàng thật cẩn thận đi tới trước mặt của ta hỏi:

"Gia, ngài không sao chứ?"

"Ừm." Ta lấy lại một chút tinh thần.
"Không....không có việc gì."

Nha đầu kia lại ngồi xuống lần nữa, dừng một chút mới nói:

"Vừa rồi đó chính là công chúa điện hạ."

Ta liên tục gật đầu, lòng nói thầm ta biết, ta biết. Ta chỉ là vừa đến cũng không phải là đồ ngốc. Chẳng qua nàng ta là công chúa, mọi người lại gọi ta là phò mã gia, vậy...

Ta chỉ chỉ ngoài cửa, lại chỉ chỉ ta, hỏi:

"Chúng ta là phu thê?"

Không ngoài dự đoán, ta thấy nha đầu kia chân thật gật đầu.

Ta điên rồi, quả nhiên là điên rồi.

Ta xuyên tới cái thế giới mà nữ nữ cũng có thể kết hôn sao? Hay là bên trong vẫn là có ẩn tình gì? Nếu như là cái giả thuyết thứ hai, vậy thì giờ phút này ta thật sự muốn thử chỉa ngón tay lên trời mà mắng, đời trước cho dù ta có đi đại tiện nhầm phải cửa nhà ông thì ông cũng không nên đùa giỡn ta như thể chứ?!

[ LICHAENG ] PHÒ MÃ CŨNG LÀ HOA NHI《Cover》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ