Chương 39.

152 12 0
                                    

Tên công tử đó nghe thấy Lão Cửu nói như vậy, cũng tự biết không thể tiếp tục kiên trì thêm cái gì.

Chúng ta đang muốn cáo từ, ai ngờ tên nam tử đó lại đột nhiên hô một tiếng: "Cô nương!"

Cả hai chúng ta đồng thời quay đầu lại, vẻ mặt của nàng là nghi hoặc, còn ta lại là hận không thể đem miệng của tên đó xé nát. Làm gì mà cứ bám dai quá vậy, tên đó có còn muốn giữ lại cái khuôn mặt của hắn không hå?!

"Không biết ngày mai cô nương có thời gian hay không? Tại hạ thấy bầu trời hôm nay có rất nhiều sao, chắc hẳn ngày mai nhất định sẽ là một ngày đẹp trời, nếu ngày mai cô nương có thời gian, có thể cùng tại hạ cùng nhau du hồ được không?"

Ngươi muội a!

Thấy qua tán gái bằng cách mượn bật lửa, mượn điện thoại, nhưng ta chưa bao giờ thấy khen trời nhiều sao a!

"Được, khi nào?"

Đúng rồi, ta không có nghe sai, đây là câu trả lời của Lão Cửu.

Sau đó, hai người nói cái gì ta cũng đều không nghe được, trong đầu ta lúc này đều cái câu 'Được, khi nào?' của Lão Cửu. Nàng đây là muốn đi cùng hắn sao? Vứt bỏ ta, vứt bỏ Cải Trắng, chỉ vì một câu 'nhiều sao' của tên nam nhân đó liền vứt bỏ hai cái ước hội của hai chúng ta sao?

Đột nhiên cảm thấy có chút đau.

Trái tim có chút đau, ngực có chút khó chịu, nhưng mà ta không có bị bệnh a.

Hoặc cũng có lẽ là ta bị bệnh rồi, chẳng qua là căn bệnh này không liên quan đến thân thể thôi.

Một đường trở về, ta cùng với Lão Cửu chưa từng nói một câu, ta không để ý nàng, nàng cũng không phản ứng ta. Chúng ta cứ im lặng một trước một sau đi trở về. Cuối cùng trở lại khách điểm, trở lại phòng. Cải Trắng đã sớm cuộn tròn nằm ngủ say trên giường của chúng ta, mà khi ta thấy Cải Trắng trong lòng lại càng khó chịu, giờ phút này ta thật muốn đi đến ôm Cải Trắng ủy khuất nói một câu 'mụ mụ không cần ngươi, cũng không cần ba ba của ngươi nữa'.

Ta thở dài, thật không biết mình đang nghĩ cái gì.

Có lẽ là cảm thấy không khí quái dị khó chịu, Lão Cửu rốt cuộc nhịn không được mở miệng trước, nàng cao thấp liếc mắt đánh giá ta một cái liền hỏi: 

"Trong tay ngươi cầm cái gì? Nãy giờ ngươi vẫn cầm mãi, muốn cầm đến thiên hoang địa lão sao?"

Ta cúi đầu, lúc này mới phát hiện hồ lô đường ta mua cho Lão Cửu lúc nãy vẫn còn cầm trong tay, vừa rồi xảy ra nhiều chuyện nên ta đã sớm đem thứ này quên mất.

Đang muốn vứt đi, lại nghe Lão Cửu nói: 

"Là muốn cho ta ăn sao?"

"Không phải." 

Ta nghĩ cũng không cần nghĩ liền mở miệng, lập tức có chút chua nói tiếp: 

"Đường đường là Cửu công chúa thì làm sao sẽ ăn thứ này chứ, vẫn nên chừa bụng, ngày mai hảo hảo cùng vị công tử đẹp trai kia ăn sơn trân hải vị mới chính xác!"

[ LICHAENG ] PHÒ MÃ CŨNG LÀ HOA NHI《Cover》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ