Chương 38.

156 13 0
                                    

Nữ nhân này thật là quá độc ác.

Ta trăm triệu lần không thể ngờ được, nàng lại lấy Phò Mã phủ ra làm cái cớ, tuy nói lời của nàng là không giả nhưng trong tình cảnh này, chắc chắn bản thân ta cũng sẽ không nghĩ là nói thật.

Quả nhiên nam tử kia nghe xong liền ngẩn ra, lập tức cười yếu ớt nói: 

"Cô nương thật thích nói đùa."

Lão Cửu nhướng mày, vẻ mặt lơ đểnh: 

"Lần đầu gặp mặt, lừa ngươi làm chi?"

Lần này, nam tử kia không lên tiếng nữa.

Ta lấy cánh tay đẩy đẩy Lão Cửu, nàng quay đầu nhìn ta, ta liền lập tức trừng mắt liếc nàng một cái, ánh mắt trách móc "Ngươi không phải là giả vờ ngớ ngẩn đó chứ, loại sự tình này mà cũng dám lấy ra nói? !", mà vẻ mặt của nàng cũng không chút thay đổi, ánh mắt toát ra một cỗ ý tứ "Ta chính là muốn nói, thì sao nào?!".

Ta bị nàng chọc tức không nhẹ, lúc này liền mặc kệ nàng, xoay người liền đi.

Vốn nghĩ, ta vừa đi thì Lão Cửu sẽ không tiếp tục cùng nam tử kia dây dưa nữa. Nhưng ai biết ta đã đi xa năm sáu bước những nàng vẫn không đuổi theo. Bước chân của ta dừng lại một chút, lại cảm thấy cả hai đường đều khó, bỏ nàng lại một mình ta thật sự là lo lắng nhưng nếu mà quay lại thì thật không còn chút mặt mũi nào.

Bỏ đi. Bỏ đi.

Nếu nàng thật sự để ý ta, thấy ta xoay người đi như thế thì phải nên kéo ta lại, nhưng nàng lại không đến, có thể thấy được ta ở trong lòng nàng căn bản không có chút phân lượng nào, như vậy, ta hà tất phải cực khổ vì nàng mà suy nghĩ nhiều như thế? Huống hồ công phu của nàng so với ta cao hơn, có thể có chuyện gì được chứ?

Nghĩ vậy, ta cũng không do dự nữa, tiếp tục bước nhanh về phía trước.

Chẳng qua là, luôn nói Lão Cửu khẩu thị tâm phi, ta có khi cũng không phải như vậy sao? Bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, cuối cùng vẫn là quyết định trở về. Hôm nay rốt cuộc khác với khi xưa, hôm nay có nhiều người như vậy, nàng quanh năm lại chỉ ngây ngốc ở thâm cung, cảm giác về phương hướng nhất định kém, lỡ như hai ta thật sự lạc nhau, nàng nhất định hận chết ta.

Đang muốn quay đầu trở về, ánh mắt lại đột nhiên liếc thấy bên đường có người bán hồ lô đường. Có nên mua một xâu không nhỉ? Ta nghĩ thầm, nàng khẳng định chưa bao giờ ăn qua thứ này, vừa lúc có thể lấy đến dỗ ngọt nàng.

Có điều suy cho cùng thì Lão Cửu vẫn không thể ăn được thứ này, nhưng cũng may xâu hồ lô đường này cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng.

Ta cầm hai xâu hồ lô đường đi trở về, trong lòng nghĩ một lát Lão Cửu mà thấy thứ này khẳng định lại đưa ra biểu tình ghét bỏ ta ngu ngốc, sau đó lại cầm lấy cắn cắn thử rồi sẽ ăn sạch sẽ. Nghĩ đến, khóe miệng của ta không tự giác kéo lên ý cười, trong lòng cũng là ngọt ngào.

Bất quá khi ta đi trở về liền choáng váng.

Làm sao còn có bóng dáng Lão Cửu?

[ LICHAENG ] PHÒ MÃ CŨNG LÀ HOA NHI《Cover》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ