Chương 20.

199 13 0
                                    


Từ sau khi ta biết chuyện Cửu công chúa cũng biết thân phận nữ nhân của mình, ý niệm chạy trốn trong đầu đã hoàn toàn bị đánh mất. Hai ngày sau, nghĩ lại chuyện này, trái lại cảm thấy hành động của ta lúc đó quả thực rất lỗ mãng.

Dù ta trốn được cũng không quan trọng, đến lúc đó bất luận có bị bắt trở về hay không, toàn bộ Tướng Quân phủ xác định chắc chắn là xong đời.

Xem ra tính tình này của ta rốt cuộc phải sửa lại, về sau tổng không thể gặp chuyện gì cũng đều tự mình bỏ chạy được.

Sau đó, sau đó ta liền một lòng một dạ luyện độc, buổi tối ta cùng công chúa ở chung phòng nhưng không chung giường, ta ngủ dưới đất. Ban ngày rửa mặt xong liền chạy đến Dược Các, giữa trưa thì ở nơi đó dùng bữa. Công chúa đã nhiều ngày vẫn chăm chỉ tiến cung, mỗi lần nàng rời giường chuyện thứ nhất chính là chạy đến trong cung, cũng không biết nàng đi để làm gì, mà lúc nào cũng đến tận tối mịt mới thấy nàng hồi phủ.

Sau khi nàng trở về, đôi ta bắt đầu dùng bữa, buổi tối lại cùng nhau ngủ chung phòng.

Cứ như thế, hơn nửa tháng.

Những loại độc trong Độc Kinh đã được ta nghiên cứu hết bảy tám phần, những thứ nguy hiểm trong quá trình luyện dược ta sẽ không nói tỉ mỉ, nói chung là hữu kinh vô hiểm, chỉ cần là ta cảm thấy có thể chế ra được thuốc giải, ta đều sẽ luyện thử. Hơn nữa trải qua từng ấy thời gian luyện tập, công phu luyện độc của ta đột nhiên tăng mạnh, nếu đặt trên giang hồ, ta tin tưởng mặc dù không thể vang danh một phương, nhưng cũng có thể đảm bảo cho mạng nhỏ .

Nhưng những thứ này thật sự không thể làm ta hài lòng, luyện độc chính là luyện độc, ta trên cơ bản sẽ chế độc, cũng sẽ không hạ độc, vậy sao mà sử dụng đây? Theo sự hiểu biết của ta, độc này cực kỳ tương tự như biểu diễn ma thuật, động tác của ngươi phải nhanh đến vô hình mới có thể thành công.

Thế nhưng, ta có một thân nội lực, lại không sử dụng được dù chỉ một chút.

Tức giận nhất vẫn là xú lão đầu kia, đã không dạy ta công phu, lại còn chạy mất dạng, mà chạy mất cũng thôi đi, còn bảo ta tìm tiểu vương bát đản kia học công phu. Rốt cuộc là tìm hay là không tìm đây, cái này thật đúng là phiền chết ta mất.

Vì vấn đề này mà đã làm cho ta ngồi ở Dược Các suy nghĩ hết hai ngày. Đều nói cả đời một người, quan trọng nhất là thành thạo một nghề. Ở hiện đại, chúng ta cần phải có một nghề để kiếm tiền, như vậy ở cổ đại thì phải có công phu để bảo toàn sinh mệnh.

Mạng nhỏ trọng yếu hay là mặt mũi trọng yếu đây?

Đau khổ hai ngày, ta lựa chọn mạng nhỏ.

Cho nên ngày hôm nay, chờ trời tối, sau khi công chúa hồi phủ, ta liền mang vẻ mặt a dua nịnh hót đi đến cọ cọ bên người Lão Cửu.

Lão Cửu vẫn cứ uống trà của nàng, nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn ta một cái, mở miệng nói:

"Có chuyện thì nói, có rắm* thì thả."

(*Chính là 'pháo' đi ra bằng đường 'cửa sau' đấy ạ. :)))))

Ngươi muội!!!

[ LICHAENG ] PHÒ MÃ CŨNG LÀ HOA NHI《Cover》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ