Chương 44.

181 12 0
                                    


Nhưng sau thái độ tích cực nhận sai đó, ta vẫn chưa giác ngộ mà còn giải thích thêm: 

"Ta cũng không quan tâm nhiều như vậy, lúc đó nàng luôn khi dễ ta, làm sao mà ta còn có thể chạy tới hỏi nàng tên gọi là gì chứ? Lúc đó...lúc đó ta nghe Bát công chúa gọi nàng là tiểu Cửu vì thế ta cũng liền gọi theo như vậy, đến tận bây giờ cũng đã thành thói quen."

"Bát tỷ." Lão Cửu đột nhiên nói: "Ngươi không nói ta cũng quên mất chuyện này."

Ôi mẹ của ta, mệnh ta sao lại khổ thế này chú!

Ta vội vàng nhận lỗi.

 "Cửu công chúa, Cửu bà nội, ta với Bát tỷ của nàng thật sự là không có gì cả mà. Nàng xem từ lúc đi Nam hạ đến giờ, ta có khi nào liếc mắt nhìn nàng ấy một lần chưa?"

Lão Cửu cũng không phải vừa: 

"Chứ không phải trò chuyện vui vẻ lắm sao?"

"Làm gì có a." Ta nói: "Nàng ấy là Bát công chúa. Lúc đó nàng ấy tìm ta nói chuyện, ta dù sao cũng không thể không để ý được. Hai chúng ta nói chuyện từ trước đến nay đều là một hỏi một đáp. Huống hồ chi, ta đều có thể nhìn ra Bát công chúa tìm ta nói chuyện là vì tức giận nàng, nàng thông minh như vậy lại không nhìn ra sao?"

Lão Cửu không còn tiếp tục mỉa mai nữa, điều này làm cho ta thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nước cờ này thí đúng chỗ rồi.

Có điều ta đã quên, chuyện này Lão Cửu không so đo, không có nghĩa là chuyện trước đó nàng cũng có thể dễ dàng cho nó đi vào 'quá khứ bình yên' được. Mặc dù Lão Cửu không nói gì, nhưng khuôn mặt lại như băng tuyết ngàn năm. Thấy nàng như thế, trong lòng mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ nhưng một chữ cũng không thể phun ra được.

Ta vốn là người không hay dỗ dành người khác, lần này đúng thật là làm khó ta mà.

"Nàng đừng giận." 

Suy nghĩ nửa ngày, ta cũng chỉ có thể phun ra một câu như vậy. Cũng đúng, cho dù có dùng thiên ngôn vạn ngữ biện giải nhiều hơn nữa, cũng không có tác dụng bằng một lời thật tình kia.

Thế nhưng Lão Cửu lại dứt khóa đem thân mình xoay qua một bên.

Tiểu hài tử!

Ta ở phía sau trừng nàng, dùng hết sức bình sinh trừng nàng, nói thầm 'Bình thường cũng chưa từng thấy qua nàng nhỏ mọn như vậy. Cửu công chúa bình thường chính là luôn luôn ổn trọng lại nghiêm cẩn, tại sao hôm nay lại khác thường như vậy?'. Nhưng bực thì thì bực, bất quá ta vẫn vươn tay ôm nàng xoay lại, ánh mắt gắt gao nhìn nàng nói: 

"Nàng bây giờ không nói lời nào, rốt cuộc là vì chuyện Bát công chúa hay là chuyện tên gọi đây? Nàng có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói với ta, tại sao lại im lặng như vậy?"

"Ta không muốn cãi nhau, đánh nhau với ngươi." Lão Cửu nói.

Ta không tán thành. 

"Ta lại tình nguyện cùng nàng đánh nhau cùng nàng cãi nhau, bây giờ nàng đem mọi chuyện đều giấu ở trong lòng, nàng dỗi ta cũng không biết. Có cái gì không hài lòng thì nàng cứ nói ra, ta nghe nhớ kỹ, sau này cũng sẽ không tái phạm nữa. Nàng như bây giờ sẽ chỉ khiến khe hở giữa hai ta càng lúc càng lớn."

[ LICHAENG ] PHÒ MÃ CŨNG LÀ HOA NHI《Cover》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ