Chương 42.

192 12 0
                                    

"Nhưng mà nàng cũng thật sự quá không phúc hậu." Ta bất mãn nói: "Ta bất quá chỉ là rời khỏi một lát, đi mua hồ lộ đường cho nàng ăn, vậy mà suýt chút nữa nàng liền chạy theo tên nam tử khác. Nếu sau này ta có chuyện gì phải đi xa nhà, vậy không phải là nguy rồi sao?"

Vốn là ta chỉ muốn dọa nàng một chút, ai bảo vừa rồi nàng khiến cho ta ủy khuất cùng khổ sở như vậy.

Nhưng không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc liền được ăn một nắm tay của Lão Cửu. Xuống tay mặc dù không nặng thế nhưng liền làm ta ý thức được ta vừa làm một việc vô cùng sai lầm.

Tiếp theo quả thực liền nghe Lão Cửu nói:

"Ngươi có ý tốt như vậy sao? Mua hồ lô đường cho ta? Cũng mệt ngươi nói ra được."

Ta vẫn cảm thấy rất ủy khuất. 

"Vậy thì cứ cho là không phải vì mua cho nàng, nhưng mà ta cũng vì tức giận mới bỏ đi a."

"Nói cho cùng vẫn là do ngươi rời đi, nếu ngươi không đi thì sẽ phát sinh chuyện sau đó sao?"

Đúng vậy, mặc dù ta mạnh miệng nhưng cũng sâu sắc cảm nhận được. Bất luận nói như thế nào đều là do ta bỏ đi trước. Cũng may hôm nay không xảy ra việc gì lớn, nhân họa đắc phúc*. Thế nhưng ta may mắn được một lần, hai lần nhưng có thể nhiều lần được may mắn nữa sao? Đôi khi, một vài việc nhỏ bình thường cũng có thể sẽ làm cho chúng ta ý thức được một chút vấn đề nghiêm trọng.

(*Trong cái rủi có cái may.)

Mà trong chuyện này, lỗi chính là do ta không tin tưởng.

"Về sau ta sẽ không rời đi nữa." 

Ta nhìn Lão Cửu nói một cách trịnh trọng. Bởi vì trên đời này, ta chỉ có thể tin tưởng Lão Cửu, nhất định phải tin tưởng Lão Cửu, không phải vì nàng là công chúa mà vì nàng là người mà ta thích.

Lão Cửu chớp chớp ánh mắt, rốt cục trên môi vẽ ra một mạt ý cười, ôn nhu đến cực điểm.

Mà ta nhìn thấy nụ cười đó của nàng, không biết tại sao lại đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng. Nhớ lại những chuyện nàng nói lúc nãy, những lúc nàng chịu khổ bất giác ta lại bắt đầu đau lòng. Cổ nhân thường cảm thấy ái tình hôn nhân phải chú ý môn đăng hộ đối, nhưng trong mắt của ta tất cả đều là sai. Ví như Lão Cửu, nàng vì một người như ta đã làm không biết nhiêu chuyện không phù hợp với thân phận công chúa của nàng. Nàng có thể chống đỡ lâu như vậy, tất cả cũng đều là bởi vì một chữ, vì một người.

Yêu. Đến tột cùng nó có năng lực mạnh đến mức nào đây.

"Thực xin lỗi." Ta đau lòng Lão Cửu. "Đã khiến nàng chịu ủy khuất."

Lão Cửu cười cười, ra vẻ thoải mái nói: 

"Thế gian này có thể làm cho ta chịu ủy khuất cũng chỉ có một mình ngươi thôi cho nên cũng còn có thể chịu được."

Ta ngạc nhiên, lại tiếp tục ôm lấy nàng. 

"Sau này ta nhất định sẽ đối đãi thật tốt với nàng."

[ LICHAENG ] PHÒ MÃ CŨNG LÀ HOA NHI《Cover》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ