Chương 10.

201 15 0
                                    


Nhìn căn phòng rỗng tuếch, lại nhìn hai quyển bí tịch võ công khó hiểu cũ nát trong tay, tưởng tưởng đến dáng vẻ tu luyện đắc đạo xưng vương xưng bá võ lâm của ta sau này, không lâu sau thì ngủ mất. Đêm hôm nay ta ngủ hoàn toàn thoải mái, trong mơ còn thấy Cửu công chúa bị ta ngược đãi, chà đạp một phen.

Sáng sớm hôm sau ta thức dậy thật sớm, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu hai quyển bí tịch kia.

Trước tiên là xem võ công tâm pháp, thế nhưng ta đối với thứ này dốt đặc cán mai, cho nên xem cả một buổi trưa cũng như lọt vào sương mù không bắt được trọng điểm. Bất đắc dĩ, ta lại phải chuyển qua tiếp tục chiến đấu ở chiến trường "Độc Môn".

Có lẽ vì đời trước ta cũng học y nên lúc bắt đầu học Độc Kinh cũng không tốn nhiều sức mấy, chỉ là có một chút ngược đời. Người ta học độc, là khắc khổ nghiên cứu làm sao cho độc càng thêm độc, mà ta đầu tiên lại tìm phương pháp giải độc, chắc là bệnh nghề nghiệp lại tái phát nữa rồi.

Đêm qua, xú lão đầu nói độc này không có cách giải, nhưng ta xem một lát lại cảm thấy có thể phá giải được, không biết là vì nguyên nhân gì, ta hoàn toàn từ bỏ luôn quyển võ công tâm pháp kia, quyết định chuyên tâm nghiên cứu phương pháp giải các loại độc.

Một lần nghiên cứu chính là suốt bảy ngày, trong lúc đó ta hoàn toàn đạt tới cảnh giới quên ăn quên ngủ. Rốt cuộc công sức không phụ lòng người, cuối cùng ta cũng đã phá giải được một hai loại độc. Ta biết rõ trò vui này vẫn còn nhiều thời gian có thể tiếp tục nên cũng không nóng lòng, đúng lúc ngày hôm đó thời tiết lại tốt nên buổi chiều, ta gọi Quả Đào cùng đi hoa viên tản bộ.

Suốt đường đi đến hoa viên vô cùng yên tĩnh, cũng ít thấy người, có lẽ là tất cả đều đang bận rộn với bổn phận công việc của mình, so với ta thì có lẽ ta sắp thành một kẻ ăn không ngồi rồi rồi.

Cũng đúng, Phò mã gia bề ngoài quang vinh như vậy, nhưng bên trong không phải cũng chính là một tiểu bạch kiểm ăn không ngồi rồi sao.

Nhưng 'công việc' nhẹ nhàng như vậy cũng thật không thoải mái.

Nghĩ đến đây ta liền nhớ tới tiểu xà hạt. Nàng đã yên tĩnh rất nhiều ngày, có thể thả ta bảy ngày không hành hạ sao? Kỳ quái. Ta hỏi Quả Đào.

Quả Đào đáp:

"Mấy ngày nay công chúa thường xuyên tiến cung."

"Nàng tiến cung làm gì?" Ta hỏi. Nhưng vừa mới hỏi xong trong lòng liền cũng rõ ràng. Vào cung tám phần là vì chuyện cải trang vi hành mà Bát công chúa nói lần trước, chín phần là vì ôm chân phụ hoàng làm nũng, ầm ĩ "người ta không muốn đi, sẽ mệt lại phơi nắng" bla..bla...

Hắc, Ta biết rõ nàng quá mà. Cho dù nàng không phải sợ mệt sợ phơi nắng, cũng nhất quyết sẽ không làm thỏa mãn tâm nguyện của ta.

Lòng ta biết rõ, nên đối với chuyện này cũng không tiếp tục để tâm.

Ở hoa viên đi dạo một lát, thật sự cảm thấy không có một chút thú vị gì. Vừa lúc này lại có mấy con chim sẻ bay ngang đầu ta, ra Phò Mã phủ. Điều này bỗng dưng làm đầu óc ta lóa sáng, ta biết chút nữa cần làm cái gì rồi.

[ LICHAENG ] PHÒ MÃ CŨNG LÀ HOA NHI《Cover》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ