Chương 16.

170 13 0
                                    


Xú lão đầu kia sau khi nghe thấy ta gọi, cũng không quản đau đớn, nhanh chóng bật dậy nhào đến che miệng của ta.

Ta cảm thấy sắc mặt của mình hiện tại nhất định đã sắp từ xanh biến thành màu đen .

Bao tử của ta cũng không có tốt như Trư Bát Giới, vốn lúc đầu ngửi thấy cái mùi gây mũi kia là đã muốn nôn rồi, thật vất vả mới nhịn xuống được, giờ thì hay rồi, hắn không nói không rằng bay tới che miệng ta bằng cái tay thối của hắn. Mặc dù cái mùi gay gắt tanh tưởi đó cũng không mãnh liệt, nhưng chúng cứ liên tục hắt vào trong mũi ta.

Liều chết cấu véo cánh tay hắn, trong lòng kêu thảm nếu hắn còn không buông ra, ta sẽ trực tiếp nhổ ở trong tay hắn!

"Ngươi đừng có hét! Đừng kinh động người đến đây!" Hắn cũng liều chết bóp mũi miệng của ta, đè thấp thanh âm nói.

Ta gật đầu như giả tỏi, trong lòng nói chỉ cần ngươi có thể buông tay ra, đừng nói là bảo ta ngậm miệng không nói, cho dù là may miệng của ta, ta cũng vui vẻ đáp ứng!

Xú lão đầu thấy ta gật đầu, thế này mới buông lỏng tay ra. Tay hắn vừa rời khỏi ta liền cảm thấy trong đầu hết sức sảng khoái, tham lam hít lấy không khí trong lành, vừa cảm thán cảm giác còn sống thật tốt.

"Có cần phải khoa trương như vậy không!" Lão nhân thấy biểu tình như thế của ta, liền khó chịu thấp giọng kêu.

Ta trừng mắt liếc hắn một cái, nhe răng nhếch miệng nói:

"Ngươi cứ thử một lần đi rồi sẽ biết. Ngươi rốt cuộc có phải sư phụ ta hay không vậy, keo kiệt đến ngay cả tắm cũng không, mấy tên ăn mày trên đường so với ngươi còn thơm hơn."

Hắn phỉ ta một cái rồi nói:

"Sư phụ ngươi không yêu tắm rửa, dù cho có thế nào. Nhưng cho dù ta không tắm rửa, ngươi cũng là đồ đệ của ta, chuyện này ngươi chạy không thoát đâu!"

Ta lười cùng hắn tranh chấp, lại đột nhiên nhớ đến hắn tới tìm ta nhất định sẽ không nhàn rỗi cùng ta thảo luận về vấn đề tắm rửa. Vì thế lòng ta có chút vui vẻ, nhỏ giọng hỏi hắn:

"Sư phụ tối nay đến đây là có việc phải làm Sao?"

Hắn vừa nghe ta nói như vậy, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn ta nói:

"Tất nhiên là có việc, đều là do tiểu hỗn đản ngươi, hại ta thiếu chút nữa đều quên hết cả chính sự."

Ta cũng không bận tâm hắn đem hết thảy tội lỗi đều đổ trên người ta, hưng phấn hỏi hắn:

"Có phải là muốn dạy ta công phu hay không?"

Xú lão đầu không kiên nhẫn khoát tay.

"Đúng rồi đúng rồi, ngươi mau chóng mặc y phục vào đi, ta mang ngươi đến một nơi thanh tĩnh, xem thử thành quả tu luyện của ngươi nhiều ngày qua như thế nào rồi."

Xong rồi, lão nhân đến đây là để kiểm tra bài tập, nhưng quyển công phu đó, ta căn bản sẽ không luyện a.

Lão nhân thấy ta vẫn bất động liền nhẹ giọng hỏi:

[ LICHAENG ] PHÒ MÃ CŨNG LÀ HOA NHI《Cover》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ