"Ngươi có thể đi ra ngoài." Lão Cửu không hề chờ ta đáp lời, nàng xoay người một cái, lại đi đến mộc dũng, vừa đi vừa nói: "Bản cung ngâm thêm chút nữa."
Vẻ mặt của ta cứng đờ, nói thầm ngươi còn muốn ngâm, bị nghiện rồi sao. Lên tiếng đáp lời, sau đó ta cũng xoay người đi ra ngoài.
Ra đến trước cửa, ta liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này ta vốn nên cảm thấy may mắn vì Lão Cửu không tra cứu chuyện ta dùng độc với nàng, nhưng lại không biết tại sao, lúc này trong lòng ta lại có một chút buồn buồn, hơn nữa một ý niệm thật nhỏ bắt đầu nhẹ nhàng trôi nổi trong đầu, muốn bỏ cũng không được.
Nhưng ta không hiểu, hoặc là nói ta không muốn hiểu, lý do trong đó ta lại không nói rõ được, nhưng nói tóm lại ta đối với loại sự tình này vẫn có chút kiêng kị. Ngẫm lại hết thảy mọi chuyện xảy ra từ khi mình tỉnh lại, quả thật buồn cười làm sao.
Mà lúc này trong lòng ta liền rõ ràng, ta không phải e ngại, không phải bài xích, mà là không thể xác định được, có lẽ chờ đến một ngày khi ta cảm thấy ta cũng thích Lão Cửu như vậy, mọi thứ chắc sẽ tốt hơn.
Mấy ngày sau, Lão Cửu đối với ta lãnh đạm hơn so với bình thường rất nhiều, nàng không hề chạy vào cung nữa, cũng không tự mình dạy ta công phu, nhưng thật ra lại có chút ý tứ bảo ta tự học. Ta thì vẫn như thường ngày, mỗi chiều nấu cơm cho nàng, mà nàng cũng rất cho ta mặt mũi, ăn rất nhiều.
Nhưng nói tóm lại, trong lúc đó chúng ta vẫn thiếu đi một chút nhiệt như ngày xưa, mặc dù khi đó chỉ toàn là đấu võ mồm.
Phát hiện này ước chừng làm cho ta buồn bực hết vài ngày. Đảo mắt, khí trời càng ngày càng ấm áp, theo thời tiết càng ấm thì trong lòng ta cũng càng nhộn nhạo lên. Đúng rồi, sắp tới thời gian Nam hạ rồi, hôm nay Lão Cửu nói cho ta biết, ba ngày sau là ngày xuất phát.
Vì thế suốt cả ba ngày ta đều đêm trông ngày ngóng, rốt cục cũng chờ được đến sáng sớm hôm nay.
Hai chúng ta dậy thật sớm, rửa mặt một phen liền ngồi lên xe ngựa đi vào cung, trong lòng ta vô cùng khẩn trương, dù sao đây là lần đầu tiên ta gặp Hoàng Thượng, nên chung quy vẫn sợ Hoàng Thượng sẽ không hiền từ, lại còn rất nghiêm túc nhắc lại một đống chuyện mà ta không đáp được, vậy thì thật là thảm rồi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xe ngựa dần dần tiến vào cửa cung, lại chạy thêm gần hai mươi phút thời gian mới ngừng lại. Lão Cửu cũng không liếc mắt nhìn ta một cái, trực tiếp xuống xe ngựa, ta cũng liền đi theo sau nàng, xuống xe.
Chỉ là vừa ra khỏi xe, ta liền choáng váng.
Không phải nói là cải trang đi tuần sao? Tại sao còn mang nhiều người như vậy?
Ta nhìn qua nhìn lại, lúc này cách đó không xa đứng gần hơn hai mươi người, bên cạnh còn có một đống Ngự Lâm quân, mà trong đám người đó, ta chỉ biết có Bát công chúa cùng Lão Cửu.
Khỏi phải nói ta đang khẩn trương như thế nào, ta lại không ngốc, tất nhiên biết đám người này đều là nhân trung long phượng, cấp bậc quan lại người này so với người kia chỉ có cao hơn thôi. Mà ta chỉ là một Phò mã nho nhỏ, ngay cả một chức quan nhỏ ở trong cung cũng không có, vô hình trung liền làm cho ta có loại cảm giác kém một bậc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] PHÒ MÃ CŨNG LÀ HOA NHI《Cover》
FanfictionTác giả: Hồ Ly Đại Quân Thể loại: Xuyên không, Cung đình tranh đấu, nữ phẫn nam trang, hài hước, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE. Tình trạng: 85 Chương ( Hoàn ) Couple: Lạp Lệ Sa (Lalisa) × Phác Thái Anh (Cửu Công Chúa) Editor: Cinnie Đã có sự đồng ý của C...