Chương 72.

94 11 0
                                    


Cuộc sống bình thường của lão thái rất đơn độc, cách một ngày lại đi hái thuốc, năm ngày thì xuất núi đi đến thị trấn nhỏ gần đó bán thuốc, đổi chút nhu yếu phẩm cần thiết. Ở đây ngày thường ăn cơm rất ít có thịt, nhưng lão thái đối với ta rất tốt, bà tuy không dư thừa tiền, có thể động vật nhỏ giữa núi rừng cũng không nhiều, nhưng thỉnh thoảng vài ngày ta cũng có thể ăn được chút thịt này nọ.

Dĩ nhiên, ta rất cảm kích lão thái, mặc dù tất cả những thứ này đều là do hưởng ké của sư phụ.

Lão thái sẽ vô tình hoặc hữu ý hỏi một vài chuyện của sư phụ ta, lúc trước một hai lần ta sẽ nói những ấn tượng về sư phụ của mình cho bà ấy. Có thể thời gian ta cùng xú lão đầu kia tiếp xúc quả thật không nhiều, cho nên không đành lòng tổn thương tâm của lão thái, cho nên tất cả sau đó ta đều là bịa đặt đại.

Cũng tựa như là trao đổi, mỗi lần lão thái đi vào thành cũng sẽ thay ta hỏi thăm chút chuyện xảy ra ở triều đình, bà ấy nói những chuyện này đều là đề tài lúc mọi người tán gẫu, khó mà nói được đó là thật hay giả, nhưng đối với ta bây giờ mà nói, đây là chuyện có ích chứ không hại.

Trong những đề tài này, chuyện chấn kinh nhất nhưng lại nằm trong dự liệu chính là Tam hoàng tử đăng cơ. Đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng ta vạn vạn không ngờ đến hắn sẽ thuận lợi đăng cơ như vậy. Nghe lão thái nói, hôm đó trong thành tương đối náo nhiệt, quan viên sắc mặt vui mừng, bầu không khí rất tốt. Dân chúng tuy cảm thấy không hiểu nhưng bọn họ dù sao cũng chỉ là bách tính, đối với bọn họ mà nói, ai là Hoàng đế không quan trọng, quan trọng chính là cuộc sống.

Hổ phù vẫn còn trên tay ta, trong triều lại không có thế lực của hắn, làm thế nào hắn có thể nhanh chóng ngồi lên ngôi vị Hoàng đế một cách vững chắc như vậy?

Suy tư hồi lâu, nhưng chợt cảm thấy run sợ trong lòng, ta đột nhiên ý thức được một điều, người dũng mãnh không đáng sợ, người có tâm cơ cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là người biết ẩn nhẫn. Tam hoàng tử chính là người biết ẩn nhẫn nhất, trước mặt cùng sau lưng hắn là hai phương diện hoàn toàn khác nhau, huống hồ ca ca ta cũng bị hắn âm thầm chỉ thị, ai có thể bảo đảm trong triều không có người bị hắn âm thầm chỉ thị chứ?

Nghĩ đến chuyện này suốt một đem. Đến tận sáng trắng ngày hôm sau ta mới cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Ngáp một cái, ta thở dài thật sâu, nghĩ thầm ta cứ nơi này suy nghĩ vớ vẩn cũng không có một chút tác dụng gì, những chuyện này đều là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, chẳng qua vấn đề thời gian thôi.

Mà nhiệm vụ thiết yếu nhất ta cần phải làm bây giờ chính là mau chóng tĩnh dưỡng cơ thể thật tốt, hơn nữa không thể để cho bất cứ ai biết được hành tung của mình. Dẫu sao ta mất tích một ngày, tiểu Cửu liền an toàn một ngày. Nhớ đến tiểu Cửu, cũng không biết nàng hiện giờ thế nào, có đúng hạn ăn cơm hay không? Có bị Tam hoàng tử ngược đãi hay không...

Cứ suy nghĩ miên man một lúc, ta liền ngủ say mất.

_________

Dần dần, vết thương trên đầu ta cũng bắt đầu kết vảy, vải băng trên người cũng từ từ được loại bỏ, mùa hè sắp trôi qua rồi.

[ LICHAENG ] PHÒ MÃ CŨNG LÀ HOA NHI《Cover》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ