_________
Suy nghĩ cả một đêm.
Ta cũng không biết một đêm này đã trôi qua như thế nào, chỉ nhớ mang máng suốt một đêm đầu óc ta còn loạn hơn cả tương hồ. Mà càng nghĩ đầu ta càng muốn nổ tung, sau đó chỉ muốn đập đầu một cái. Nhưng cũng may, tuy loạn nhưng ít ra cũng có mục tiêu, giải quyết từng cái từng cái một, rốt cuộc đến khi trời sáng ta đã nghĩ ra được một cách.
Đó chính là tiểu Cửu phải chết.
Tất nhiên, ta sẽ không để nàng chết thật.
Là để cho Tam hoàng tử nghĩ rằng nàng đã chết, sau đó tự hắn sẽ chấp nhận cho tiểu Cửu xuất cung.
Nghĩ đến đây, đầu óc mệt mỏi suốt cả đêm của ta mới được bồi thường một chút. Thật ra để tạo một cái chết giả đối với ta mà nói là chuyện vô cùng đơn giản, bởi vì đó chính là một loại độc, hơn nữa từ rất lâu trước đây, ta đã từng nhìn thấy trong quyển độc kinh mà sư phụ cho ta . Ta nhớ lúc ấy khi nhìn thấy loại độc này ta còn nghĩ thầm cái tên ngu đần nào lại điều chế thứ này chứ, thật là rảnh rỗi mà.
Mà nay ta chỉ đành phải cười một tiếng cho qua, xem ra trên thế gian này đứa ngốc đó chính là ta.
Có điều nguyên liệu để điều chế loại độc này vô cùng khó tìm, có những thứ chỉ có trong Phò mã phủ, nơi luyện chế cũng chỉ có trong Phò mã phủ. Cho nên, có lẽ ta phải đến Phò mã phủ một chuyến.
Phò mã phủ không một bóng người có phải là cái bẫy hay không, ta không biết, nhưng ta cũng không còn cách nào khác.
Không thể chậm trễ một phút nào nữa cho nên ta chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút liền chuẩn bị để đến Phò mã phủ. Hôm nay ta mặc nam trang, bởi vì nếu như bị phát hiện, so với chuyện Tam hoàng tử biết Cửu phò mã đã quay về chung quy vẫn tốt hơn là phát hiện phò mã là nữ nhân.
Cứ như vậy mang theo thấp thỏm đến Phò mã phủ.
Hôm nay trong ngoài Phò mã phủ vẫn không một bóng người, nhưng ta vẫn không dám lơ là, suốt cả quãng đường ta vẫn sử dụng khinh công, chỉ trong một chốc lát là đã đến Dược các. Ta nhìn chung quanh cũng không thấy có động tĩnh gì, lúc này mới cẩn thận đi vào, sau đó đem nhẹ nhàng kép cánh cửa lại, tìm các loại dược liệu, bắt đầu luyện chế độc dược.
Ban đầu, ta còn lo lo lắng lắng thấp thỏm không yên, rất sợ có người xông đến. Dần dần, nỗi sợ hãi cũng lắng xuống. Xem ra Phò mã phủ này thật sự bị bỏ hoang. Tam hoàng tử cũng quá sơ ý rồi, để lại một nơi tốt như vậy cho ta, quả thật là nhất thời hồ đồ.
Chờ đến sắc trời sụp tối, rốt cuộc cũng đã luyện chế thành công giải dược.
Cầm viên thuốc đen như mực còn đang nóng ấm kia đặt trong lòng bàn tay, tâm tình của ta lúc này phức tạp không nói nên lời. Ban đầu lúc xem trong quyển độc kinh, ta nhớ thuốc này một khi uống vào sẽ không khác gì chết thật.
Chết! Cái cảm giác lúc chết. Ta cũng coi như là người đã chết một lần, tư vị này quả thật là không dễ chịu. Phải ủy khuất tiểu Cửu của ta một lần rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LICHAENG ] PHÒ MÃ CŨNG LÀ HOA NHI《Cover》
FanficTác giả: Hồ Ly Đại Quân Thể loại: Xuyên không, Cung đình tranh đấu, nữ phẫn nam trang, hài hước, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE. Tình trạng: 85 Chương ( Hoàn ) Couple: Lạp Lệ Sa (Lalisa) × Phác Thái Anh (Cửu Công Chúa) Editor: Cinnie Đã có sự đồng ý của C...