Dunk chạy được lên lầu rồi vội vàng bước thẳng ra hướng ban công, mở cửa, bản năng muốn bỏ đi.Nhưng đến khi một chân thon dài đã ở bên lan can ngồi vắt vẻo, cậu mới giật mình nhìn lại bên trong căn phòng ấm cúng. Nhớ ra hiện tại mình không còn là một con mèo hoang có thể tự tiện bỏ đi nữa, là mèo của anh...
Dunk đưa tay lên sờ sờ vòng đen trên cổ, cảm giác có chút muốn khóc.
Cậu chợt thấy bản thân nói yêu anh có bao nhiêu nực cười. Cậu là ai chứ, chỉ là một con mèo hoang nhỏ không có gì giỏi giang, còn luôn gây phiền toái cho anh.
Trước giờ cậu vẫn không nhận thức được vị trí của bản thân, đến khi có người xuất sắc như vậy sánh bước bên cạnh anh, mới hiểu ra mình có bao nhiêu thảm hại. Còn không biết điều, làm người quan trọng của anh bị thương, anh còn giữ cậu lại để làm gì.
Cậu cứ ôm những suy nghĩ đau lòng đó mà rơi nước mắt.
Đến khi Joong bưng một ly sữa nóng lên phòng, đã thấy cửa ban công mở toang và gió lớn lùa vào căn phòng. Tim anh dường như đã hẫng đi một nhịp.
"Mèo này sẽ lại không bỏ trốn nữa chứ"
Anh đặt ly sữa lên bàn, vội vàng đi tìm trong từng ngóc ngách của căn phòng.
- Dunk ơi, em ở đâu, đừng doạ anh.
Trong lúc Joong gấp đến muốn lấy điện thoại ra gọi cho Fourth, thì liền nghe âm thanh xột xoạt dưới giường, còn có tiếng meo nhỏ xíu.
Anh cúi sát xuống sàn nhà, nhìn vào gầm giường thì thấy một cục bông đen nhỏ thu mình, nếu không có đôi ngươi phát sáng chắc anh cũng không thấy được cậu đang trốn. Joong liền thở phào một hơi, mèo nhỏ này vẫn ở đây, chưa bỏ anh đi.
- Đừng sợ, anh nằm đây chờ em ra nhé.
Joong cứ thế nằm trên sàn, dịu dàng nhìn mèo của mình trốn ở bên trong. Không vội, chỉ cần mèo còn ở đây với anh, anh đợi bao lâu cũng được.
Dunk ở dưới gầm giường liền túng quẫn xoay qua xoay lại. Vừa sợ ra ngoài, vừa không muốn để anh nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, thu hết can đảm, mon men chầm chậm chui ra. Nhưng vẫn giữ khoảng cách, thu lu ngồi xa anh một chút.
Joong cũng ngồi dậy, nhìn trên tóc mèo vương chút bụi liền muốn xoa xoa phủi phủi, nhưng nghĩ lại vẫn nên ngồi yên, động một chút sợ doạ mèo chạy mất.
Dunk nhìn anh thật lâu, rồi lấy can đảm nhích lại gần hơn một tí, cúi đầu nhắm tịt mắt, lí nhí nói với anh
- Em sẵn sàng rồi, anh đánh em đi, em sẽ không tránh đâu.
Joong nghe lời mèo nhỏ nói, liền cuống quýt trong lòng.
- Sao lại nghĩ anh sẽ đánh em?
Dunk hơi hé mắt ra, sợ sệt nhìn anh.
- Hồi đó em làm gì sai, hay lỡ cào người, đều sẽ bị dùng roi mây đánh. Ở đây không có roi, anh dùng tay cũng được ạ...
Joong nhíu chặt lông mày, đau lòng nhìn mèo nhỏ thu mình vào thế chịu đòn như xé tim anh. Những tổn thương cậu đã chịu qua trong quá khứ to lớn hơn so với sự hiểu biết của anh rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Meow Coffee House
FanfictionTiệm cà phê nhỏ giữa thành phố lớn. Ở đây có một barista ấm áp, một thợ làm bánh ngon, một bé mèo phục vụ và một chú mèo hoang đi lạc. - Câu chuyện về anh chủ tiệm cà phê nhặt được một con mèo hoang xinh đẹp. Story cover by @belleamera . Couples:...