16. Breakfast [H]

6.5K 353 29
                                    



‼️ Warn ‼️
NC-18
Cũng chỉ có H - skip lun dc ạ  T__T
Cân nhắc trước khi đọc



☕︎ ☕︎ ☕︎


Mèo đen ngủ một giấc đến gần trưa, khi nắng lên đỉnh đầu, chiếu rọi vào căn phòng cậu mới cựa mình tỉnh dậy. Được anh ôm trong lòng ấm áp như vậy hèn gì mãi không muốn rời, chỉ thích rúc trong lồng ngực anh lười biếng cả ngày thôi.

Joong thấy mèo nhỏ của mình đã dậy mà vẫn chưa muốn rời giường, còn dụi loạn vào lòng anh ngọ nguậy ngứa ngáy thì mỉm cười, cúi xuống hôn hôn đầy yêu chiều.

- Sao rồi, mèo dậy nổi không?

- Meoo~

- Để anh ôm đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng với uống sữa nha?

Tâm trí Dunk chợt nhớ lại từng cảnh nóng bỏng của đêm hôm trước rồi lại mở chăn nhìn xuống cả người chi chít dấu hôn đậm nhạt của mình thì xấu hổ, vùi mặt lại vào lồng ngực anh lí nhí.

- Không muốn đâu ạ, ngại lắm.

Lỡ bị Pond với Phuwin nhìn thấy mình trong tình cảnh này thì phải làm sao. Hức... da mặt cậu mỏng lắm. Joong nhìn con mèo nhỏ ở trong lòng chui rúc, cọ tới cọ lui, anh sợ một lát nữa thôi liền không chịu nổi mất.

- Pond với Phuwin đi làm rồi, mèo đừng lo.

- Ơ, thế anh không đi cùng ạ?

- Phải ở nhà chăm em chứ. Hôm qua bị hành đến không xuống nổi giường luôn mà.

- Ưmm... anh ăn hiếp em.

- Được rồi, ngoan, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.

- Dạ.

Thế là Joong rất tự nhiên quấn con mèo không mảnh vải trong cái mền to bự vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, rồi lại bế xuống nhà, yêu thương đặt cậu ngồi lên mặt bàn bếp trong lúc đợi anh loay hoay cho bữa sáng.

Dunk ngại ngùng muốn chết, dù ở nhà không có ai nhưng chẳng thể nào quen với việc bản thân không một mảnh vải như thế này. Mèo phải năn nỉ làm nũng anh cho mặc đồ thì Joong mới miễn cưỡng cởi cái áo phông trắng trên người mình mà tròng vào cho cậu. Nhưng giây sau thì thấy hối hận rồi, áo anh lớn, cậu như lọt thỏm trong đó vậy. Vạt áo dài qua đùi non, cổ thì rộng trễ qua một bên, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Joong nuốt nước bọt, anh muốn cắn.

Sau khi lo cho cậu buổi sáng xong xuôi, Joong liền đứng đối diện cục bông mềm kia, hai tay chống hai bên, không nhịn được hôn lên má mềm và đôi môi hồng, rồi vùi bên cổ cậu mà cắn cắn.

- Bữa sáng của em xong rồi, giờ đến bữa sáng của anh.

Xem cái cách người lớn mè nheo kìa. Dunk cũng không phải không hiểu anh muốn gì, chỉ có thể yếu ớt meo meo hai tiếng.

- Tối qua còn chưa đủ ạ?

- Đêm qua có con mèo nào đang làm thì ngất giữa chừng, anh thương quá nên tha rồi.

- Meo~ 

- Mèo bù thêm cho anh nào.

Anh cứ hôn hôn, liếm liếm cắn mút bên cổ cậu, làm cả người Dunk như nhiễm một sắc hồng đào nhẹ nhàng. Cậu cũng không chịu được sự mè nheo này, liền chủ động vòng đôi chân thon dài của mình qua eo anh kéo lại gần.

[JoongDunk] Meow Coffee HouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ