Joong lúng túng ngồi đấy nói chuyện với Dunk, bạn bè ngồi ở đằng xa quăng ra sau đầu luôn. Trong trí tưởng tượng của cậu nghĩ Dunk chắc là sẽ siêu khó tính cơ, mấy vị CEO khác hình như cũng vậy mà, ở trong phim người ta lạnh lùng lắm nên Joong tưởng Dunk cũng sẽ như thế, nhưng sau khi trò chuyện câu được câu không với anh Joong mới nhận ra ông chủ bao nuôi cậu dễ tính cực kỳ, không phải kiểu người sẽ dùng mặt lạnh để đối với cậu mà Dunk rất dịu dàng hỏi thăm về tình hình gia đình của cậu, lâu lâu còn hơi mỉm cười khiến cho chàng trai mới lớn như Joong phải xao xuyến mãi không thôi.
Dunk nhìn đồng hồ của mình, vậy mà đã trò chuyện với Joong được một lúc lâu, giờ cũng đã giữa đêm luôn rồi. Anh nhìn cậu trai mắt đã sắp díp hết cả vào, khẽ bật cười chọc tay lên trán cậu: "Hửm, buồn ngủ rồi hả?"
"Dạ, hơi hơi thôi ạ." Joong ngoan ngoãn trả lời, cậu chạm tay lên trán mình chỗ vừa bị anh chọc lên, vành tai ban nãy đã dịu xuống giờ nhanh chóng đỏ ửng lên vì ngại ngùng.
"Để tôi đưa em về nhé, Chen?"
Joong vội xua tay lắc đầu nguầy nguậy, lần đầu gặp người ta rồi lỡ bị người ta mê hoặc chấp nhận cho người ta bao nuôi mình thì cũng thôi đi, giờ chẳng lẽ cậu lại để cho Dunk đưa mình về? Dù sao thì Joong cũng là con trai mà, anh không cần phải chăm sóc đến thế đâu…nhưng mặc cho trong lòng thấy vậy, Joong cũng nửa muốn chấp nhận để Dunk đưa mình về, vừa mới gặp một chút thôi mà giờ sao cậu cảm thấy mình không muốn xa người ta rồi chứ?
"Em…em tự về được rồi ạ."
"Không được đâu, khuya rồi để tôi đưa em về nhé."
Dunk cứ khăng khăng không chịu, anh đứng dậy cầm cổ tay Joong kéo lên khéo léo nắm lấy bốn ngón tay cậu.
"Nhưng mà anh ơi, bạn em còn ở đó." Joong chịu trận cho anh nắm tay mình, bật lực chỉ đến chỗ những người bạn vẫn ngồi ở bàn trò chuyện với nhau thi thoảng còn có vài người trong số đó nhìn về phía Joong và anh.
"Đến nói với họ một chút là được, tôi không an tâm để em về một mình đâu."
"Sao…sao ạ?" Joong mặt đỏ như gấc cứ nhìn vào bàn tay đang nắm tay cậu của anh, Joong không dám giãy tay ra, lỡ ông chủ của cậu thấy Joong làm giá rồi sao…nhưng mà ngại quá đi mất! Hơn nữa, câu nói nghe vô cùng bình thường ấy của Dunk lại khiến cậu nghĩ mình đáng được trân trọng lắm, Dunk không nỡ để cậu về một mình luôn kìa.
Trái tim ngốc nghếch của ai đó được cung cấp sự ngọt ngào, khoé miệng Joong nhịn không được nhếch lên.
"Anh ơi, hồi nãy em thấy anh uống rượu, anh lái xe được không?"
"Được, không sao đâu." Dunk nhìn Joong, thả tay cậu ra: "Em đến đó nói với bạn đi, tôi đợi em ở ngoài cửa quán."
Joong hơi mất mát nhìn tay mình, miệng chuẩn bị dẩu lên mà vẫn cố nhịn, gật đầu với anh rồi đi chào tạm biệt bạn bè.
Dunk ra quầy thanh toán sẵn tiện thanh toán hết tiền chỗ bàn của bạn Joong, rồi như đã nói với Joong đứng đợi cậu ở ngoài cửa.
Đèn đường màu vàng cam hiu hắt chiếu vào người anh, cái bóng thon dài in dưới nền đất, Dunk đút tay vào túi quần trong lúc chờ nhớ lại cuộc trò chuyện với Joong bất giác mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Flechazo
FanfictionBước chân sa ngã được người yêu như ý Flechazo: vừa gặp đã yêu Plot niên hạ quằn quại từ @klinh01 beta, chịu trách nhiệm bôi chữ: @klinh01 @Chenqionggggg lâu lâu cũng có @qahhmeow