Vị trí trên giường không quyết định tư thế khi nằm ngủ của vị CEO và nghệ sĩ nhà anh ấy. Cún bự cày cuốc cả đêm giờ mệt mỏi nằm trong vòng tay của Natachai, đầu rúc vào cổ anh ngủ ngon lành, còn Dunk đã thức từ lâu đang ngắm nhìn Archen của anh ngủ.
“Thật là, chẳng biết ai mới là người bị đè nữa.” Anh đưa tay chạm vào những dấu vết mình để lại trên cổ cậu, chợt dịu dàng mỉm cười hôn lên đôi mắt Joong, siết chặt vòng tay ôm người trong lòng, thì thầm nói: “Tỏ tình thôi mà cũng đáng yêu.”
Nằm với Joong thêm một lúc lâu, thật sự thấy chồng trẻ còn lâu mới ngủ dậy anh đành nhẹ nhàng lách người ra, xuống giường trước. Mọi lịch trình của hôm nay đã sớm bị hủy bỏ, mới tối qua tổ chức sinh nhật còn nhận giải thưởng mà chủ nhân của nó biến mất không có tung tích cả đêm, thường thì nghệ sĩ vào khoảng thời gian đó sẽ giao lưu với người hâm mộ cho nên không thấy Joong Archen xuất hiện, fan trên mạng đã sớm nổi dậy lên rồi, còn có số đông muốn đi tới NRV Ent đào công ty của Pond Naravit ra để tìm người.
Bởi vậy nên việc đầu tiên của người bị nghệ sĩ trẻ đè cả đêm qua sau khi thức dậy là đi giải quyết công việc. Thật ra người hâm mộ cũng đã bình tĩnh hơn khi sáng sớm nhiều tài khoản lớn cùng vài diễn viên đăng ảnh chụp sinh nhật Joong lên mạng xã hội, Dunk tìm thư ký xác nhận lại địa điểm tổ chức sinh nhật cùng người hâm mộ cho cậu rồi đưa bên phòng tuyên truyền của công ty công bố ngày giờ địa điểm, cách đăng ký tham gia.
Đợi giải quyết xong vài chuyện cũng đến trưa. Dunk vẫn ngồi trong thư phòng họp cuộc họp ngắn với thư ký, trong phòng ngủ Joong Archen đã mơ màng thức dậy.
Joong ngồi xếp bằng trên giường, não tự động sắp xếp lại sự việc tối qua từ lúc còn ở nhà hàng cho đến khi về nhà, lúc tỏ tình làm sao, Dunk nói những gì rồi sau sau đó nữa. Khuôn mặt của chàng thanh niên bỗng chốc đỏ bừng, lập tức chui đầu vào chăn, nghĩ rằng chẳng dám đối diện với Dunk nữa mất thôi, cứ nhớ tới tối qua là ngại. Thế mà mới mấy giây sau hốc mắt cậu đã đỏ lên, mũi sụt sịt, miệng méo xệch xuống, sáng sớm thức dậy không thấy Dunk đâu hết, cậu tỉnh được một lúc rồi anh chẳng xuất hiện, chả nhẽ hồi tối Dunk nói thế chỉ để dỗ cậu chút thôi, sáng nay anh ăn xong là dứt áo ra đi luôn, rồi lát nữa sẽ có luật sư tới bàn chuyện hợp đồng với cậu, Dunk Natachai cho Joong Archen số tiền lớn rồi đi bao thằng khác.
Càng nghĩ càng sợ, tự suy diễn rồi tự khóc. Joong Archen vốn đã mau nước mắt, thoáng cái gối ôm đã bị thấm ướt một mảng. Nếu, nếu là vậy thật cậu hôm nào cũng sẽ đứng trước công ty Dunk, dùng loa hét to bắt anh chịu trách nhiệm, sau đó còn mời cả phóng viên tới nữa, anh mà kiên quyết chối bỏ Joong sẽ…sẽ...
“Ôi, mày sẽ không làm được gì anh ấy hết.”
Đuôi và tai cún cụp xuống, cún bự chôn toàn thân trong chăn trộm khóc chỉ để lộ mỗi cái đầu rối xù ở ngoài. Bỗng ngoài cửa có tiếng bước chân của ai đó, sau đó phát ra tiếng mở cửa, mái tóc rối của Joong được bàn tay người nào đó vuốt ve, xoa mạnh vài cái.
“Chen tỉnh chưa em?”
Natachai ôm đầu cậu, vén tấm chăn ra rồi đè lưng Joong nằm xuống. Cún bự ngơ ngác ngước mắt ngây thơ nhìn anh, vị CEO cúi đầu thơm lên trán người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Flechazo
FanficBước chân sa ngã được người yêu như ý Flechazo: vừa gặp đã yêu Plot niên hạ quằn quại từ @klinh01 beta, chịu trách nhiệm bôi chữ: @klinh01 @Chenqionggggg lâu lâu cũng có @qahhmeow