Chương 5

922 90 9
                                    

Qua một tháng ở cùng nhau, Dunk ngày nào cũng đưa Joong đi học nếu hôm nào rảnh sẽ tự đón cậu về rồi chở Joong đi đâu đó giải trí sau giờ học. Joong nghe lời anh cũng xin nghỉ hát mấy chỗ club với bar mà cậu thường hay nhận lời mời hát, Joong dần cũng quên béng mất chuyện mình sẽ được Dunk nâng đỡ làm nghệ sĩ cho đến hôm nay anh nhắc lại với cậu.

"Hôm nay sau khi tan học tôi đưa em đến công ty giải trí ký hợp đồng nhé?" Dunk dịu dàng xoa đầu Joong trước khi cậu phải xuống xe đi học, rồi nhắc nhở cậu việc buổi chiều cần làm.

"Hợp đồng gì ạ?" Joong ngơ ngác nhìn anh vẫn không hiểu cái Dunk nói là gì, cậu đã quên nó mất tiêu luôn rồi.

Dunk chọc ngón trỏ lên trán Joong nhắc nhở cậu: "Hợp đồng làm nghệ sĩ, em quên rồi à"

"Em nhớ rồi" Joong bĩu môi, nhớ lại trong hơn tháng qua mình hết ăn rồi lại đi học, thi thoảng được Dunk chở cho đi chơi suýt cũng quên là mình được người ta bao nuôi để nâng đỡ làm nghệ sĩ nổi tiếng luôn rồi ấy. Tự nhiên hơi tủi thân, Joong muốn được hôn an ủi. Thế là nhóc cún 19 tuổi ỉu xìu vươn người ra kê đầu lên vai anh tự gõ trán mình: "Anh ơi, hôn em một chút được không"

Dunk nhìn cậu, chậm rãi nâng mặt Joong lên hôn trán rồi hai bên má cậu, dạo gần đây nhóc cún này đã biết đòi hỏi anh rồi. Không phải đòi mua này mua kia mà là đòi được anh hôn, đòi ôm anh. Giờ lại còn biết dính người nữa chứ, tan học xong sớm không muốn về nhà hay đi chơi với bạn bè mà lại muốn ở công ty cùng anh luôn. Cảm thấy Joong được mình nuôi hơi lười rồi, nên anh quyết định đẩy kế hoạch nâng đỡ cậu lên sớm hơn dự định một chút.

"Trưa gặp ạ" Trước khi xuống xe Joong hôn anh một cái ngay khoé môi, cậu chàng hôm nay hôn được ông chủ nhà mình nên tâm tình vui vẻ hơn hẳn mà chạy tung tăng vào trường.

Buổi chiều Joong tan lớp sớm hơn dự kiến, vốn tưởng anh chưa đến ai mà ngờ vừa ra tới cổng đã thấy con Maybach quen thuộc của Dunk đậu ở đằng trước rồi.

Joong nhanh chóng vào trong xe, theo thói quen cậu không cần động tay động chân gì cả mà được Dunk thắt dây an toàn cho, sau đó anh dúi vào tay Joong một cốc trà chanh mật ong không đá.

"Em ít uống nước đá lại thôi, đau họng nữa là tôi không chăm đâu" Dunk nhẹ nhàng nhắc nhở cậu, anh cũng hay để ý mỗi lần ghé quán coffee nhóc này kêu nước toàn bỏ đá vào thôi không có nước đá là không chịu uống. Tuần trước Joong bị viêm họng một lần làm anh cuống hết cả lên, bỏ họp về để an ủi nhóc cún đang lo lắng sợ bị mất giọng. Từ hôm đó tới nay Dunk luôn kiểm soát đồ uống của Joong, không cho cậu uống nước đá lạnh vậy mà cũng có khi Joong không nghe lời, giấu anh uống một ít. Cún bự nào đó vốn tưởng mình che đậy giỏi lắm ai ngờ bị anh nắm thóp hết cả.

"Em biết rồi mà" Joong làm dáng phụng phịu hút trà chanh rột rột, uống hết còn đưa cái ly rỗng cho anh xem: "Em uống hết rồi nè, anh khen em đi"

“Ừ, em giỏi lắm”

"Lát nữa muốn đi WC tôi không dẫn em đi đâu đấy"

"Sao anh cứ doạ em kiểu đấy!" Cậu bày ra bộ mặt giận dỗi. Joong là người hướng ngoại nên mấy chuyện như tìm nhà WC ở ngoài như này vốn không làm khó cậu được, nhưng mà từ cái hôm thứ 2 tuần trước, Joong nằng nặc đòi xem thêm phim kinh dị để thử thách lòng can đảm. Trong phim có phân cảnh bóng ma trong nhà WC nên từ đấy Joong không dám đi WC mình ên nữa. Cậu còn bảo, tới trường nếu không dám sẽ rủ bạn đi cùng, về nhà lại được Dunk hộ tống.

[JoongDunk] Flechazo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ