Dunk Natachai ngồi trên máy bay mà cứ như đang ngồi trên đống lửa, thấp thỏm lo âu mãi. Trước khi lên máy bay trở về Thái Lan, Dunk đã gọi cho người giúp việc trong nhà tới chăm sóc Joong nhưng lo thì vẫn cứ lo, bởi vậy nên sau khi được phép sử dụng lại điện thoại, cách một tiếng Dunk lại gọi về nhà hỏi thăm tình hình của cậu.
Tuy Joong đã tỉnh lại rồi, nhưng cậu vẫn còn mơ màng vì sốt cao. Dù chưa biết nguyên nhân tại sao một người khỏe mạnh như Joong lại đột nhiên ngã bệnh, Dunk vẫn không khỏi đau lòng.
Sau hơn 3 tiếng rưỡi, cuối cùng thì máy bay cũng đáp xuống sân bay Bangkok. Dunk không về nhà thay đồ mà gấp gáp kêu tài xế đưa thẳng đến bệnh viện luôn. Khi đến nơi cũng đã 4 giờ sáng, bệnh viện lúc này vẫn chưa mở cửa nhưng lúc nào cũng có y tá và bác sĩ ở lại túc trực, chỉ cần một cuộc gọi thôi là Dunk có thể vào mà không gặp bất cứ trở ngại gì.
Dunk khẽ mở cửa phòng bệnh, Joong Archen đang nằm trên giường mê man ngủ, trên trán vẫn luôn dán miếng dán hạ sốt. Dù cơn sốt đã hạ xuống, nhưng sắc mặt cậu vẫn lộ rõ vẻ tái nhợt xanh xao. Dunk nhẹ nhàng đứng bên giường đau lòng vươn tay xoa đầu Joong, sau đó hơi cúi người hôn lên trán cậu.
"Sau này sao tôi dám để em xa tôi đây?"
Dunk mệt mỏi thở dài, anh cởi áo khoác và gile ở bên trong ra vắt lên chiếc sofa trong phòng. Dunk vén chăn cố gắng không phát ra tiếng động quá lớn làm Joong tỉnh giấc, giường phòng VIP khá lớn nên Dunk có thể chen chúc mà nằm nghiêng một bên cạnh Joong.
Anh khéo léo kéo chăn đắp lên cho Joong, sau đó ôm cậu ngủ. Cả ngày làm việc quả thật rất mệt mỏi, lúc về tới khách sạn chưa nghỉ ngơi bao lâu thì biết tin Joong bị bệnh là anh đặt vé bay về ngay, giờ cũng hơn 4 giờ sáng rồi nên mất không quá lâu mí mắt anh cũng nặng nề mà nhắm lại, thiếp đi lúc nào không hay.
—
Cô giúp việc tới từ sáng sớm, vào phòng bệnh thấy cậu chủ nhà mình đã trở về còn nằm ngủ cạnh cậu chủ nhỏ nên cũng không dám làm phiền mà để đồ lên trên bàn rồi khẽ đi ra.
Một lát sau thì Joong tỉnh dậy, tinh thần của cậu khá hơn hôm qua nhiều, ngoài cơ thể vẫn hơi khó chịu, cổ họng hơi đau rát ra thì không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa. Joong cảm thấy có gì đó là lạ, một bên vai cậu hơi nặng trĩu xuống, cậu căng cả người, cứng ngắc cúi đầu nhìn xem mình bị gì. Ai mà ngờ, cảnh tượng mà cậu nhìn thấy không phải con gì bám trên vai mình, mà là cơ thể ấm nóng của Dunk đang kề cận Joong, đầu anh nghiêng một bên đặt lên vai cậu. Khuôn mặt thanh tú của anh tuy bình thường có hơi nghiêm túc, nhưng lúc ngủ lại nhu hoà đến lạ, Joong ngày nào cũng thức sau anh nên cũng chưa biết Dunk lúc ngủ trông như thế nào. Cậu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc mà tim đập loạn xạ, Joong không kìm chế được khẽ dùng ngón trỏ chạm lên lông mi anh.
Thấy Dunk hơi cựa người, Joong giật mình rút tay ra, nín thở hồi hộp nhìn xem anh có bị cậu làm cho tỉnh dậy hay không. Quan sát hơn 5 phút thấy Dunk vẫn chưa thức giấc, Joong nhẹ nhàng cọ má cậu lên má anh rồi cười khúc khích.
"Em cười gì thế?" Dunk vốn đã tỉnh lại rồi, nhưng vẫn chưa mở mắt để xem cún bự tính làm gì. Lúc cậu cọ má anh, Dunk bị nhột nên mới đột ngột mở mắt nhìn vào mắt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Flechazo
FanfictionBước chân sa ngã được người yêu như ý Flechazo: vừa gặp đã yêu Plot niên hạ quằn quại từ @klinh01 beta, chịu trách nhiệm bôi chữ: @klinh01 @Chenqionggggg lâu lâu cũng có @qahhmeow