"Sếp, hay là em ra ngoài gọi điện thoại cho bên đối tác thêm một lần nữa?" Thư ký trẻ ngồi kế bên Tổng giám đốc của mình thấp thỏm không thôi, sếp của cậu ta đã phải ngồi chờ đối tác ở quán bar hơn ba tiếng rồi ấy, vậy mà vị phía bên kia lại không biết nặng nhẹ để Dunk Natachai Boonprasert phải leo cây.
Tâm trạng của Dunk Natachai lúc này đã đến mức tồi tệ, dù là doanh nhân trẻ tuổi chưa có nhiều thành tích hay thắng lợi lớn trên thương trường nhưng dù vậy cũng không phải là kẻ có thể để người khác bắt nạt như thế, đến nước này anh sao không thể nhìn ra được phía bên kia họ cố tình để cho anh đợi cơ chứ, nếu người ta đã muốn ký kết hợp đồng cùng cũng đã không như vậy, Dunk Natachai cũng sẽ cho họ biết vuột mất hợp đồng với anh sẽ có hậu quả như thế nào.
"Cậu bắt taxi về trước đi, một lát tôi tự lái xe về." Dunk nhìn chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay, giờ cũng đã hơn 10 giờ tối rồi, dù sao cũng không nên bắt nhân viên phải ở lại thêm với mình được.
"Vậy chào sếp em về."
Thư ký về rồi, chỉ còn mỗi mình anh ngồi một mình trên ghế dài, Dunk kéo caravat xuống cởi cúc áo đầu tiên, anh ngồi vắt chéo chân, ngả lưng ra sau hai tay khoác lên thành ghế khẽ liếc nhìn xung quanh quán bar.
Đây là một Bar khá nổi tiếng trang trí theo phong cách Hawaii, xung quanh nhiều cây cối thoáng đãng, chính giữa quán là dàn nhạc, vài bục nhảy cũng dựng ở xung quanh gần chỗ ghế ngồi để khách hàng có thể thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn của các vũ công.
Dunk nhấm nháp ly Whisky tận hưởng không gian sôi động mà quán bar đem lại, dạo gần đây anh cũng buồn phiền rất nhiều thứ cho nên đây cũng hẳn là thời gian tốt để có thể thư giãn một chút. Bất chợt thanh âm của các bản nhạc EDM biến mất, khoảng không gian rộng lớn giờ chỉ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của các vị khách xung quanh.
Trên sân khấu có một chàng trai đeo guitar đi lên ngồi chính giữa dàn nhạc, cậu trai trẻ trung đẹp trai trong chiếc áo đen cổ lọ, mặc bên ngoài là áo khoác da kết hợp cùng quần bò đen bó khiến Dunk phải nhìn chăm chú một lúc lâu, khác với những vị khách sang trọng ở bên dưới cậu chàng trên sân khấu cứ như người của thế giới khác, cái khí chất sạch sẽ của cậu ấy làm Dunk chú ý hơn cả những cô nàng nóng bỏng trên sàn nhảy.
Hầu kết Dunk lăn lăn lên xuống hơi ngứa ngáy, anh tiếp tục uống một ngụm rượu híp mắt suy tư nhìn cậu trai ấy. Cậu ấy còn trẻ ngoại hình đẹp trai thu hút rất hợp với mắt thẩm mỹ của anh, Dunk không hề che giấu ánh mắt lộ liễu mà anh dành cho cậu.
Tiếng nhạc êm dịu từ guitar và đàn piano vang lên, cậu ấy hát một bài gì đó mà Dunk chưa nghe qua bao giờ nhưng cái chất giọng trầm lên xuống bay bổng ấy khiến anh không tự chủ được mà lắng nghe say mê, có lẽ bị Dunk nhìn quá lâu nên cậu ấy cũng cảm nhận được mà từ trên sân khấu nhìn thẳng về phía anh nở nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy được. Dunk Natachai bị nụ cười ấy làm cho ngơ ngẩn cả người, đột nhiên trong đầu anh có một quyết định khá táo bạo.
Qua một tiếng ngắm nhìn người ta không bỏ sót một giây nào, trước khi cậu ấy kịp rời đi Dunk đã cho gọi phục vụ đưa cho cậu chàng một ly cocktail PS. I love you.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Flechazo
FanficBước chân sa ngã được người yêu như ý Flechazo: vừa gặp đã yêu Plot niên hạ quằn quại từ @klinh01 beta, chịu trách nhiệm bôi chữ: @klinh01 @Chenqionggggg lâu lâu cũng có @qahhmeow