Chương 10

576 54 12
                                    

warning: có từ ngữ không phù hợp với lứa tuổi cân nhắc trước khi đọc.

.

Buổi tiệc sinh nhật dần kết thúc, khách mời cũng lục tục ra về. Joong Archen suốt buổi cứ đi giao tiếp với hết người này đến người kia đã mệt muốn chết luôn rồi, cậu tiễn xong vị khách cuối cùng, không cần hình tượng gì nữa ngồi bẹp xuống ghế dang cả hai tay hai chân ra. Áo vest đuôi tôm màu trắng trên người được cắt may tỉ mỉ bị chủ nhân nó không thương tiếc cởi ra trùm lên đầu. Joong hé mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm thân ảnh người đàn ông của cậu, thấy Dunk từ phía nhà vệ sinh đi tới, chẳng biết sức lực ở đâu ra mà Joong vội vàng đứng lên chạy vọt tới chỗ anh, bỏ lại áo vest luôn trên bàn.

Lúc nãy bận xã giao làm cậu chả có thời gian ở riêng với anh xíu nào cả, Joong Archen liền hoá thân thành cún con golden lông vàng, xun xoe quấn lấy Dunk.

Cánh tay Dunk được cậu ôm lấy khoác vào, Joong một mực dính lên người anh, còn tựa đầu lên bả vai Dunk nũng nịu. Anh đứng im cho cậu làm nũng một hồi rồi xoa đầu Joong, theo thói quen thường ngày cúi đầu hạ xuống môi người nhỏ tuổi hơn một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.

Joong hé miệng, hành động ấy khiến Dunk cười nhẹ một cái, cụng trán với cậu, tay anh ôm một bên mặt Joong tiếp tục hôn môi. Đầu lưỡi mềm mại càn quét cả khoang miệng làm Joong tê dại, lúc này cậu tùy ý cho anh bắt nạt mình như thế, và dần dần đáp lại dây dưa với anh.

Dứt khỏi nụ hôn, Joong thở gấp gáp, tầm mắt chú ý đến khoé môi đỏ hồng vừa bị cậu cắn. Cún bự trong lòng vui vẻ, ôm anh cứng ngắc, cứ như chút sức lực cuối cùng của cơ thể bị rút hết dựa hẳn lên người anh.

“Em có biết mình nặng lắm không hả?” Dunk bóp cằm cậu, bắt Joong ngước lên nhìn anh, cậu bĩu môi, phụng phịu bảo:

“Dunk Dunk không thương em nữa.”

Dunk Natachai từ trước giờ luôn bị cái chiêu này của Joong Archen hạ gục, dẫu biết đó chỉ là làm nũng, nhõng nhẽo như vậy thôi nhưng chỉ mỗi câu đấy cùng biểu cảm tủi thân của cậu đã làm Dunk hết cách, trong lòng có sợi dây mềm mại quấn quanh, trái tim như bị cào nhẹ, chịu không nổi mà dung túng cho Joong thích gì làm nấy.

“Về thôi anh ơi.” Joong kéo tay anh, giờ cậu có chuyện quan trọng phải nói cho Dunk biết, vậy nên cún bự không chờ được nữa muốn nhanh chóng phi về nhà ngay lập tức.

Hôm nay cả hai ai cũng uống rượu nên đành gọi tài xế đến đón, có người lạ trên xe nên dù nghịch ngợm đến đâu Joong cũng an phận được một chút, hoặc là do ngại mấy lần trước bị tài xế bắt gặp hai người hôn nhau cũng nên.

Mà vừa về tới nhà là Joong đã hiện nguyên hình, lá gan bé nhỏ thường ngày của Joong chỉ vì một cái nắm tay Dunk cũng tự dưng trở nên lớn hơn, cún bự ôm eo Dunk đè lưng anh lên cánh cửa cúi đầu hôn lên khắp mặt.

Dunk sững sờ trong chốc lát, không muốn mình bị yếu thế, anh nắm lấy cầm Joong cắn lên môi cậu.

Joong đưa lưỡi liếm khoé môi hơi sưng của mình, giọng oan ức bảo: “Em đau.”

“Là do em tự chuốc lấy.” Dunk đẩy cậu ra, anh thay giày ở trước huyền quan rồi chuẩn bị lên phòng tắm rửa, giờ cả người toàn là mùi rượu khiến anh không được thoải mái cho lắm.

[JoongDunk] Flechazo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ