Chị nắm tay em nhé?

378 28 0
                                    

Hôm nay wordshop kết thúc sớm hơn thường lệ. Đang suy nghĩ xem nên cố chờ Richie đến đón hay bắt Grab để về thì P'Freen tiến đến hỏi hang.
- Hôm nay ai đến đón bé?
- Anh của em ạ. Nhưng hôm nay về sớm, anh ấy vẫn chưa làm xong việc.
- "Vậy ha." - P'Freen đưa tay lên nhìn đồng hồ, miệng lẩm nhẩm gì đó rồi tiếp tục nói. "Giờ còn sớm lắm. Em có muốn đi uống nước với chị chút không?"
- "Dạ..." - Tôi ngập ngừng, có chút lưỡng lự. Một người hướng nội như tôi cần thời gian để có thể "làm quen" với 1 người và cần nhiều thời gian hơn thế để có thể "ở riêng" với ai đó. 1 Bec đang kêu tôi từ chối, 1 Bec khác đang thúc giục tôi đồng ý để có cơ hội hiểu hơn về P'Freen.
- "Ày... Đi đi. Chị cũng đâu có ăn thịt bé." - P'Freen nắm nhẹ cổ tay tôi, đung đưa theo nhịp, như 1 đứa trẻ con đang cố dụ 1 đứa trẻ khác đi chơi cùng nó. Mà lạ lắm. Tôi không hề cảm thấy chút thúc ép nào từ chị ấy. Kiểu như đang năn nỉ tôi đi chung nhưng nếu tôi từ chối thì chị ấy cũng sẽ rất vui vẻ mà chiều theo tôi, không chút hờn oán. Làm tôi nhớ lại cái đám bạn học hồi trước. Miệng thì nói tôn trọng quyết định của tôi nhưng khi tôi làm khác với ý định của họ thì ngay lập tức họ sẽ quay sang chỉ trích tôi. Thời gian đó đúng là như Địa ngục vậy.
- "Nếu bé không thích thì..." - Giọng P'Freen nhẹ nhàng cất lên, kéo tôi ra khỏi cái thế giới của riêng mình.
- Có, em có thích. Em muốn đi ạ. - Tôi nói nhanh như thể chỉ cần chậm vài giây là sẽ bỏ lỡ 1 cơ hội hiếm có.
- "Cưng ghê. Được rồi, được rồi. Chị sẽ dẫn bé đi. Bé không cần bấu tay chị như thế" - P'Freen mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi như xoa đầu 1 đứa trẻ. Lúc đó tôi mới nhận ra, 2 tay tôi đang bấu chặt cổ tay của chị ấy. Xấu hổ rút tay về, tôi lặng lẽ đi theo chị ấy.
...
Quán cà phê chị ấy định dẫn tôi đến cách toà nhà nơi tổ chức Workshop không xa. Trên đường đi, cứ thấy gì đẹp, lạ mắt là chị ấy lại quay sang giới thiệu cho tôi. Nào là đây là Hoa gì, món bánh này tại sao có tên gọi như thế, rồi sự tích về xe tuk tuk. Chị ấy như 1 hướng dẫn viên chuyên nghiệp, luôn biết cách khơi gợi sự tò mò của du khách. Mỗi khi người du khách này im lặng 1 tý là chị ấy lại nói đến 1 chủ đề hấp dẫn mới. Cả hai ríu rít như những chú chim non trên suốt quãng đường.
- "A, sắp tới rồi. Băng qua ngã tư này nữa thôi." - P'Freen reo lên. Đưa tay chỉ cho tôi cái bảng hiệu xa xa kia. Nói thiệt thì với 1 đứa cận như tôi thì có thấy gì ngoài cái màu xanh xanh đỏ đỏ đâu. Cơ mà tôi đang lo đến 1 vấn đề khác.
-"Bec, đi thôi." - P'Freen đã bước lên phía trước tự lúc nào. Chị ấy xoay người, vẫy vẫy tay về phía tôi.
-Em...- Tôi cúi đầu, miệng nói lí nhí.
-"Bé bị sao?" - P'Freen lùi lại, ghé sát mặt vào tôi. Tỏ ý quan tâm.
-"Em không biết qua đường ạ" - Tôi trả lời lí nhí. "1 cô gái 18 tuổi không dám băng qua đường... Trời ơi, nó xấu hổ gì đâu á" - Tôi thầm nghĩ.
-"À" - P'Freen như ngộ ra điều gì đó. "Chuyện này cũng bình thường mà. Đâu có ai biết hiết, giỏi hết tất cả mọi việc." - P'Freen nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi.
- Chị nắm tay em nhé?
- Dạ?!
- Bé không biết qua đường thì chị sẽ nắm tay em dắt qua. Yên tâm, chị có hơn 20 năm kinh nghiệm băng đường đấy
- Hỏ??? - Tôi chớp mắt ngạc nhiên, đưa tay ra định làm tính trừ thì chị ấy đã nhanh tay nắm lấy rồi dắt tôi băng qua con đường đông đúc.
- Hâhhhahhahha. Nhìn bé cưng quá đeeeee.
Tay chị ấy mềm và ấm quá ☺️☺️☺️☺️☺️

Chuyện của Gấu và ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ