[Bộp...Bộp...Bộp] Tôi dồn mọi bực tức của mình vào từng cú đấm vào bao cát trước mặt, mồ hôi nhễ nhại. Anh Richie ngồi im lặng quan sát suốt từ sáng, không chịu được nữa nên lên trêu chọc: "Chà... Ai mà chọc giận em chắc đau cái be sườn lắm luôn". Tôi quay sang nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn rồi đấm 1 cái rõ mạnh vào bao cát ý cảnh cáo. Vậy mà anh ấy cũng chẳng chịu im cái miệng lại: "À...Tâm trạng không tốt ha... Để gọi Freen tới dỗ". Vừa nghe tới tên người ấy là cơn giận của tôi lại bốc lên. "Anh là chọn cái chết, đúng chứ?" Tôi tiến về phía anh ấy, 2 bàn tay đeo găng đấm đấm vào nhau tạo ra tiếng bộp...bộp. "Anh giỡn...giỡn tý thôi mà" Richie vừa nói vừa co giò bỏ chạy.
1 mình ngồi trong phòng tập, lưng dựa vào tường, mồ hôi tuông như tắm, mắt nhắm hờ, tôi nhớ về chuyện của 2 ngày trước.
[Hồi tưởng]
Sau vụ việc hôm qua, tôi cứ nghĩ khiến chị thừa nhận chị thương tôi thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ có tiến triển mới. Nhưng không, chị không hề nhắc tới nó, cứ như mọi chuyện chưa hề xảy ra, chị vẫn đối xử với tôi tốt "y như trước". Điều này khiến tôi rất khó chịu. Tôi quyết định không thèm quan tâm tới chị nữa. Tôi giận rồi. "Chị không nói thì em cũng không nói, coi ai sợ ai"
-"Bé mệt hả? Chị có mua trà sữa nè"
-"Bé muốn ăn bánh không? Chị lấy cho nhé"
-"Bé nóng hả? Chị quạt cho bé nha"
-"Bé..."
Hình như thấy được sự không vui của tôi nên suốt cả buổi chị ấy cứ lăng xăng chạy tới chạy lui, hỏi han đủ thứ. Tôi cũng lười hưởng ứng. Chị muốn làm gì làm, dù gì đó cũng không phải cái tôi cần lúc này. Điều này có vẻ ảnh hưởng tới cả những người xung quanh, P'Nam lên tiếng: "Hai đứa cãi nhau hả? Gì thì gì, mau mau làm lành đi. Cái không khí nặng nề này làm mọi người không thoải mái luôn nè".
-"Này là tại em. Xin lỗi làm ảnh hưởng tới mọi người. Em ra ngoài 1 tý" P'Freen mặt buồn hiu, lủi thủi ra khỏi phòng. Chắc chị nghĩ không có chị thì tôi sẽ vui hơn á 😑
[Văn phòng công ty]
Boss Saint: Công ty đã chọn được kịch bản rồi. Đây là chuyển thể từ tiểu thuyết GAP, 2 em về đọc để hiểu rõ hơn về bối cảnh nhân vật. Bộ này sẽ là tình yêu của người trưởng thành nên sẽ có nhiều cảnh hôn táo bạo và có cả cảnh giường chiếu. Anh muốn hai em suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định có tham gia hay không. Đặc biệt là Becky, công ty cần có sự đồng ý của ba mẹ em nữa. Còn đây là kịch bản của Pilot, 2 em cũng nên xem để nắm được những việc cần làm mà chuẩn bị tâm lý. Sau hôm nay các em có 3 ngày nghỉ đúng chứ? Hy vọng đủ để các em suy nghĩ và đưa ra quyết định. Anh chờ nhận tin tốt từ 2 em.
[Trong lúc chờ Richie đến đón]
-"Bec, bé nghĩ sao?"
-"Về điều gì?"
-"Về GAP đó. Bé có thấy thoải mái khi đóng chung với chị không?"
-"Chẳng phải là chúng ta đang đóng chung rồi sao?"
-"Ý chị là cảnh hôn...em có ngại không?"
-"Chưa biết..." Nói xong tôi lén quay qua nhìn chị ấy. Mặt chị ấy vẫn bình thản, miệng cười cười mà mắt như muốn khóc. "Nhưng với P'Freen thì chắc sẽ ổn."
-"Uhm...chắc sẽ ổn ha"
-"Chị không có gì muốn nói với em sao?"
-"..."
-"Nếu chị không muốn nói thì thôi. Em sẽ xem như đó là câu trả lời của chị". Tôi thở dài thất vọng, thầm nghĩ "thì ra là tại tự mình đa tình"
-"Bec...Có vài vấn đề chị cần thời gian để suy nghĩ thật kĩ. Khi nào có câu trả lời, chị sẽ nói cho em biết. Em chờ chị được không?"
...
Chị kêu tôi chờ, mà chờ tới chừng nào? Nguyên ngày hôm qua chị không thèm liên lạc gì với tôi. Tôi cứ thế mà chờ trong vô vọng. Không thể để sự tiêu cực bao lấy mình mãi được, tôi nhờ anh Richie chở đi tập Boxing. "Phải vận động ra chút mồ hôi thì mới không có thời gian mà nghĩ vu vơ nữa".
Vậy mà tới lúc cơ thể mệt rã rời thì tôi lại nhớ tới chị. Thiệt là hết thuốc chữa. Đang miên man suy nghĩ thì chuông báo tin nhắn Line vang lên.
[Hôm nay em rảnh không? Chị qua căn hộ của em thảo luận về GAP nhé?]
Linh ghê chưa. Mới nhắc đã xuất hiện.
[Em đang ở nhà ba mẹ. Chiều mới về]
[Uhm...Vậy chị qua được chứ?]
[Được. Tầm 4pm em về tới]
[Ok baby (sticker). Em muốn ăn gì? Chị mua trà sữa nhé?]
[Sao cũng được ạ]
[OK chốt. Hẹn chiều gặp]
...
-"Bé đọc GAP chưa? Có chỗ nào không hiểu không?"
-"Có mấy chỗ không hiểu lắm nhưng nội dung cơ bản thì vẫn nắm được" Tôi trả lời mà không thèm nhìn mặt chị ấy. "Trời ạ, chị ấy thật sự qua vì kịch bản" tôi lầm bầm trong miệng.
-"Hả? Bé nói gì?"P'Freen nghiêng đầu, ghé sát tai về phía tôi, nghe ngóng.
-"Không gì hết" Tôi đưa tay đẩy nhẹ chị ra. Trước mặt tôi bây giờ không phải là P'Freen của ngày thường mà là 1 Freen học bá xinh đẹp với gương mặt sáng, mái tóc búi cao, cặp kính to trí thức. Chị ấy còn mặc áo hai dây khoe ra từng đường nét quyến rũ của cơ thể nữa chứ. Trái tim bé nhỏ của tôi thực sự không chịu nổi sự xinh đẹp này. Tiếng tim đập bùm bụp liên hồi làm tôi chẳng thể nghe được chị ấy đang nói gì nữa.
-"Bé nghĩ sao"
-"Hả? Vụ gì?"
-"Chị hỏi bé nghĩ sao về nhân vật Mon?"
-"Ò, Mon ha. Em thấy chị ấy rất thẳng thắn, yêu là nói chứ không như ai kia" Tôi liếc nhẹ chị ấy. Ai kia là ai thì tự hiểu.
-"Uhm..."
-"Nhưng nếu là Mon thì em sẽ không làm giống vậy"
-"Là làm gì?"
-"Em sẽ không chờ mãi 1 người không quyết được là nên tiếp tục hay dừng lại. Từ bỏ tình yêu thì sẽ đau nhưng nó còn tốt hơn là phải chờ hoài 1 thứ không kết quả."
Nghe tôi nói xong thì P'Freen im lặng 1 chút. Có vẻ đang suy nghĩ gì đó. "Uhm...chị hiểu rồi. Chị đi uống nước xíu. Tự nhiên khô cổ quá" Nói xong chị ấy liền rời đi, bỏ tôi 1 mình trong phòng với suy nghĩ "Rốt cuộc là chị đang HIỂU cái gì?"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của Gấu và Thỏ
FanfictionChuyện về 1 bé Gấu hướng nội gặp gỡ rồi từ từ rơi vào lưới tình của bé Thỏ.