"Đúng vậy, tôi thích chị ấy!" Dù có hỏi trăm lần, vạn lần thì câu trả lời của tôi cũng chỉ có 1. Tôi thích cách chị ấy nhắc tôi uống nước mỗi ngày; thích cách chị ấy ngồi xuống cột lại dây giày cho tôi; thích cách chị ấy nắm tay dẫn tôi đi; thích cách chị ấy bảo tôi mặc thêm áo mỗi khi tôi mặc đồ hơi hở 1 xíu; thích cách chị đùa giỡn ồn ào với P'Nam, P'Heng và những đồng nghiệp khác; thích cách chị ấy dùng những fillter trời ơi đất hỡi mỗi lúc chúng tôi live với nhau; thích cách chị ấy tranh thủ kiếm đồ ăn mỗi lúc được giải lao; thích cách chị ấy đút đồ cho tôi ăn; thích cả những lúc chị ấy mệt mỏi tựa vào vai tôi nhõng nhẽo. Nói chung là tôi THÍCH tất cả mọi thứ về P'Freen.
Nhưng thích từ lúc nào thì tôi cũng không rõ nữa. Là lúc tôi bắt đầu yêu thích cái mùi thơm trên người chị? Là lúc tôi vô thức cọ mũi vào má chị? Là lúc tôi ngoan ngoãn với cả thế giới nhưng cố tình bướng bỉnh với mỗi mình chị chỉ để trêu cho chị giận? Là lúc tôi cố tình gặm ngón tay chị? Hay là lúc tôi cảm thấy thật yên bình trong vòng tay của chị? Tôi thật sự không xác định được. Có lẽ từ lúc tôi chấp nhận cho chị bước vào thế giới của tôi thì tôi đã thích chị ấy rồi. Nó cứ như những giọt nước được tích luỹ dần từng ngày, để rồi vào ngày mưa ấy, nó tuôn trào không cách nào kiềm lại được.
Đúng vậy. Chính cái ngày trời mưa như trút nước ấy; cái ngày mà chị nói với tôi rằng chị vừa chia tay người yêu; cái ngày mà tim tôi thắt lại tưởng chừng không thể thở được nữa cũng là ngày tôi phát hiện tôi đã THÍCH chị rất nhiều. Ông trời thật biết trêu đùa, cái ngày tôi giác ngộ được cái thứ tình cảm mà tôi dành cho chị đã vượt ngưỡng tình bạn lại là ngày tôi chính thức thất tình. À mà có được xem là thất tình không nhỉ? Tôi cũng không rõ. Những khái niệm về tình yêu thật sự rất mơ hồ, rất dễ lẫn lộn. Đó là lý do mà người ta thường mất rất nhiều thời gian, trải qua nhiều bài học nhớ đời mới có thể hiểu được phần rất nhỏ về cái gọi là "Tình yêu".
Đêm đó tôi đã ôm gối khóc rất nhiều. Khóc thương cho chị và cũng khóc thương cho tôi. Hàng loạt chữ "Nếu" được hiện ra nhưng tôi hiểu rất rõ, tất cả cũng chỉ là "Nếu", mãi mãi cũng không thành hiện thực được. Khóc mệt, tôi ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, 1 câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong tâm trí [Mình sẽ vẫn thích chị ấy chứ?]. Tôi bắt đầu nhớ lại từng khoảnh khắc giữa tôi và chị từ lúc mới gặp nhau. Bây giờ, tôi chắc chắn hơn bao giờ hết rằng "TÔI VẪN THÍCH CHỊ ẤY". Dù có hỏi trăm lần, vạn lần thì câu trả lời cũng chỉ có 1 mà thôi.
Ắt hẳn sẽ có nhiều người nói tôi khờ, hỏi tôi sao lại đâm đầu vào thứ tình cảm không có kết quả này? Nhưng Yêu Thích đơn giản là yêu thích thôi; thứ cảm xúc mà con người dù có cố gắng đến đâu cũng không thể khống chế được. Dù không khống chế được cảm xúc nhưng chúng ta có thể lựa chọn hành động, lựa chọn cách thể hiện nó mà. Tôi thừa nhận là tôi thích chị ấy nhưng tôi chỉ muốn được ở cạnh chị ấy, được thích chị ấy trong 1 giới hạn nào đó, được nhìn chị ấy hạnh phúc. Đối với tôi, như vậy là đủ. Tôi không cần chiếm hữu chị ấy cho riêng mình, cũng không cần chị ấy phải đáp lại cái tình cảm mà tôi dành cho chị ấy. Chỉ cần thấy nụ cười của chị ấy. Với tôi, như vậy là đủ.
Sau khi xác định rõ cảm xúc của mình, tôi bắt đầu lấy điện thoại và nhắn tin với chị ấy [1 sticker Good morning và 1 dòng nhắn Love U]. Tôi khẽ mỉm cười khi thấy dòng hồi âm [thanks, Love U too]
Từ đó, mỗi ngày, tôi đều dùng cách này hay cách khác để nói Yêu chị. Không phải vì mong muốn mối tình thầm lặng này được khai hoa kết trái, mà là tôi muốn cho chị biết rằng, chị xứng đáng được yêu thương và ngay cả khi không ai còn yêu thương chị (dù sẽ không xảy ra)thì vẫn có tôi ở đây, yêu thương chị mỗi ngày.
...
-"Bec... Nếu muốn nói gì đó với cả thế giới thì em sẽ nói gì?"
-"I wanna tell the world I LOVE YOU"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của Gấu và Thỏ
FanficChuyện về 1 bé Gấu hướng nội gặp gỡ rồi từ từ rơi vào lưới tình của bé Thỏ.