Chờ mãi chẳng thấy chị ấy trở lại, tôi đành xuống bếp tìm chị.
Đã đứng khá lâu nhưng chị cứ đứng trước tủ lạnh, trầm tư suy nghĩ chẳng để ý xung quanh, tôi đành lên tiếng trước: "P'Freen"
Tiếng gọi của tôi khiến chị giật mình đánh rơi chai nước trên tay. Chai nước rơi thẳng xuống chân chị. "Úi" Chị la lên 1 tiếng rồi cúi xuống ôm lấy ngón chân đau. Tôi cũng hốt hoảng chạy đến xem tình hình. "Chị có sao không? Đau lắm ư? Để em xem thử..." Tôi cuống quít gỡ tay chị ra để xem rõ chỗ đau. Ngón chân chị sưng đỏ, máu bầm hiện lên trên móng.
-"Bec...chị xin lỗi" Giọng chị đầy xúc động.
-"Xin lỗi gì chứ. Tại em mà chị bị đau mà." Vừa nói tôi vừa đỡ chị ngồi lên ghế gần đó. Toang chạy đi lấy dầu thì chị đã nắm tay tôi kéo lại.
-"Bec, nghe chị nói nè..." Chị nhìn tôi bằng ánh mắt van nài. Tôi không thể nào khước từ ánh mắt ấy nên đành kéo ghế ngồi cạnh chị.
-"Chị biết là em đang chờ đợi điều gì từ chị. Chị thật sự xin lỗi..." Vừa nghe tới từ xin lỗi là trái tim tôi nhói lên, đập lạc đi vài nhịp. Nước mắt cũng vì vậy mà chảy ra. "Bec, đừng khóc. Xin hãy nghe chị nói hết" P'Freen đưa tay nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng lau đi dòng lệ nóng ấm.
-"Chị xin lỗi vì đã không có can đảm để nói lên cảm xúc của mình. Chị thừa nhận là chị đã rung động với em. Nhưng chị lại không thể chắc chắn đó là tình yêu hay chỉ là cảm xúc thoáng qua. Em cũng biết chị đã trải qua 2 mối tình. Cả 2 đều do chị chưa hỏi kĩ con tin đã vội vàng nói tiếng Yêu nên kết thúc đều không được tốt đẹp. Chị rất sợ Bec à. Chị sợ mình lại 1 lần nữa phạm sai lầm. Chị sợ sẽ làm tổn thương em." P'Freen cố gắng kiềm chế sự xúc động, giọng chị run run, thỉnh thoảng lại nấc lên. Tôi thì chăm chú lắng nghe. Tôi muốn nghe thật rõ suy nghĩ của chị.
Chị nắm lấy tay tôi rồi tiếp tục nói: "Em còn trẻ lắm Bec. Mới 18 tuổi thôi. Em sẽ còn gặp gỡ rất nhiều người. Lúc đó em sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Em vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Chị sợ mình không xứng với em. Chị sợ mình là người không được chọn. Nên chị nghĩ sẽ tốt hơn nếu tiếp tục duy trì mối quan hệ Chị Em như thế." Chị cúi đầu. Nước mắt chị rơi thẳng xuống tay tôi. Tôi đau lòng đến không chịu được.
-"Nhưng con tim của chị lại không chịu như vậy. Mỗi khi thấy em buồn, nó lại đau nhói. Chị biết em đang cố bày tỏ điều gì, chị càng vờ như không hay không biết thì đến tối, đối mặt với 4 bức tường, tim chị lại càng đau. Chị đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay để tìm phương án giải quyết tốt nhất nhưng không được. Rồi chị đọc GAP, chị nghĩ "nếu mình hèn nhát giống như Sam, liệu Bec có giống Mon mà chờ đợi mình không?" nên chị đã quyết định tìm em để hỏi. Đau lắm Bec. Câu trả lời của em làm chị đau lắm. Nhưng chị biết là chị đáng bị như vậy. Tại chị hèn nhát. Tại chị không quyết đoán..."
Ngưng lại 1 chút để kiềm chế cảm xúc, chị nói tiếp:" Chị thật sự không biết phải làm sao nữa Bec ơi. Nếu trong lúc chưa sẵn sàng mà nói lời Yêu em thì chị sợ sẽ là tổn thương cả 2. Nhưng nếu không bày tỏ lòng mình thì chị lại sợ mất em..." P'Freen buông tay tôi ra, ôm mặt khóc lớn.
Thì ra chị ấy đã suy nghĩ nhiều đến thế. "Yêu thật sự phức tạp đến thế sao?" Tôi bắt đầu bối rối và nghi ngờ về định nghĩa "Tình yêu" của tôi.
Không gian trở nên tĩnh lặng. Cả hai đều cần ít thời gian để suy nghĩ. 1 lúc sau, sau khi hít thở 1 hơi thật sâu, đưa tay nâng nhẹ đầu chị ấy lên, tôi nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ kia, hỏi: "Vậy bây giờ, chúng ta phải như thế nào? Đâu thể vờ như chưa có gì xảy ra đúng không?" Giọng tôi đều đều không mang quá nhiều cảm xúc. Tôi không hiểu sao lúc đó mình lại điềm tĩnh đến lạ. Có lẽ, tôi đã chấp nhận dù kết quả có là gì đi nữa.
-"Chúng ta...có thể là...Friend with benefit không?" P'Freen trả lời ngập ngừng. Chị nhìn tôi với ánh mắt thăm dò.
-"Chị nghĩ em là gì?" Tôi nói với sự giận dữ.
-"Không...không phải như em nghĩ... Ý chị là chúng ta sẽ giữ mối quan hệ dưới tình yêu. Chúng ta sẽ bên nhau, làm những việc mà cả hai thấy thoải mái, chúng ta sẽ để tình cảm phát triển theo cách tự nhiên nhất. Nếu đến 1 ngày, khi chắc chắn thứ dành cho nhau là tình yêu thì chúng ta sẽ tiến đến xác nhận mối quan hệ chính thức."
-"Vậy nó khác gì với mối quan hệ hiện tại?"
-"Khác nhiều lắm. Kiểu Friend with benefit đó"
-"Là sao? Chị nói rõ ra xem. Em không muốn có sự hiểu lầm không cần thiết"
-"Thì chúng ta có thể làm vài chuyện trên mức bạn bè..." Mặt P'Freen ửng đỏ khiến tôi không thể không nghĩ đến chuyện đen tối. Như biết đọc được suy nghĩ của tôi, chị ấy cuống cuồng giải thích "Không phải như em nghĩ, ý chị là mấy cái như nắm tay, ôm nhau, hôn nhau nhè nhẹ đó. Không phải mấy vụ kia...cái đó nào chính thức thì mới tính tới..."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi hỏi ngược "Hôn nhè nhẹ là hôn thế nào?"
"Là như vầy nè" Vừa dứt lời, P'Freen nhẹ nhàng tiến tới đặt lên má tôi 1 chiếc hôn tựa như chú bướm nhỏ đậu trên cánh hoa. Mặt tôi nóng bừng, tim như ngừng đập.
"Bec, chị thực sự thương em nhiều lắm. Em ráng đợi chị nha" Chị ôm lấy tôi tự lúc nào. Đầu chị tựa lên vai tôi. Mùi thơm trên người chị làm khiến tâm trí tôi trở nên mơ hồ. Tôi cứ thế mà gật đầu đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của Gấu và Thỏ
FanfictionChuyện về 1 bé Gấu hướng nội gặp gỡ rồi từ từ rơi vào lưới tình của bé Thỏ.