-"Bec... Bé thấy điện thoại của chị đâu không?" P'Freen vừa cắn miếng xoài vừa chạy quanh phòng để kiếm điện thoại. Đây là lần thứ n rồi. Lần thứ n đi kiếm điện thoại, lần thứ n tranh thủ rảnh rỗi là kiếm đồ bỏ vô miệng. Nhiều khi tôi tự hỏi chị ấy có thật sự trưởng thành hay không á. Kiểu mới giây trước là 1 P'Freen chững chạc, đáng tin cậy. Rồi 1 giây sau, 1 bé thỏ nhí nhảnh xuất hiện, nhảy cà tưng khắp nơi, chọc người này, ghẹo người kia; không thì sẽ chạy đến nơi có đồ ăn, vừa ăn vừa khoái chí nhúng nhảy.
-"Em không thấy. Nãy chị đứng chỗ kia á, lại đó tìm thử xem" Tôi nói rồi nhanh chóng ngã lưng xuống ghế, tỏ vẻ chán chả thèm nói. Không phải là tôi gọn gàng, cẩn thận gì, tôi cũng hay lạc mất đồ lắm. Nhưng mỗi lần như vậy thì tôi sẽ độc thoại nội tâm, cố ép cái não của mình nhớ xem đã để nó ở đâu, cố căng con mắt, cố lục từng ngóc ngách xem đồ tôi cần đang trốn ở cái xó nào. Tóm lại là đồ tôi làm lạc thì tôi sẽ tự kiếm trong âm thầm, tránh làm phiền người khác nhất có thể. Trong khi đó...
-"Hổng có... P'Pop, P'Green...có thấy điện thoại của em đâu không?" Tiếng P'Freen lại vang lên. Haizzzz, không hiểu sao 1 người hướng nội như tôi lại có thể thân thiết với 1 người hướng ngoại như chị ấy nữa.
-"Heng... Ông giấu điện thoại tôi đúng không?" Vừa thấy P'Heng bước vào là P'Freen lập tức chạy lại túm cổ anh ấy để tra khảo.
-"Gì vậy bà nội, tui mới bước vô phòng luôn á"
-"Vậy điện thoại tui đâu??? Hay hôm nay để quên ở nhà rồi ta??? Bec... Nãy bé có thấy chị sài điện thoại không? Hông đúng, nãy rõ ràng mới like ảnh của X mà ta? Ủa rồi điện thoại chạy đi đâu??? Hay cho ai mượn rồi???" P'Freen ngồi xuống cạnh tôi, quơ tay múa chân, cố gắng lý giải cho việc điện thoại biến đi đâu mất.
-"Freen... Tới lượt em nè" - Tiếng của nhân viên công ty vang lên.
-"Em tới liền..." - Chú thỏ con lại nhảy đi mất.
Tôi khẽ thở dài. Có cái điện thoại mà ngày nào cũng phải chạy đi kiếm chục lần. Nói là nói vậy chứ tôi cũng ráng đi kiếm điện thoại cho chị ấy. Tôi lấy điện thoại mình gọi vào số P'Freen...
È...è...è... Đi theo tiếng rung, tôi phát hiện điện thoại của chị ấy được đặt sau lưng cái chậu hoa trên kệ. Úi là trời... Chắc chị ấy lại ngắm hoa, chụp hình hoa xong rồi để luôn cái điện thoại ở đây nè. "Thiệt hết biết"
...
Hôm nay Bangkok lại đổ mưa. P'Freen 1 tay cầm vô lăng, đầu hơi nghiêng tựa lên cái tay đang chống lên cửa xe, mắt chăm chú nhìn đường, thỉnh thoảng lại thở dài. Chị ấy không thích mưa. Mặc dù chị ấy thường nói "Vào những ngày nắng đẹp thì cũng nên cảm ơn những cơn mưa đã tưới mát cho đời, đã giúp những hạt mầm nảy nở...". Nhưng nếu hỏi chị có thích mưa hay không thì chị sẽ ngay lập tức lắc đầu. Mưa...để lại cho chị ấy rất nhiều kí ức không vui. Cho nên, vào những ngày mưa, tâm trạng của P'Freen sẽ chùn xuống khá nhiều. Những lúc thế này, tôi sẽ chỉ biết ngồi im lặng và quan sát.
Đã đến công ty, P'Freen hít thở 1 hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi quay sang nhìn tôi, nắm nhẹ tay tôi và khẽ gật đầu biểu thị chị ấy vẫn ổn, không cần quá lo lắng. Như thường lệ, chị ấy sẽ xuống xe trước rồi chạy sang mở cửa cho tôi. Nụ cười lại được vẽ 1 cách rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp của chị ấy. Hôm nay mọi người sẽ lại thấy 1 bé Thỏ đầy năng lượng. Nhưng khi mọi người đã rời khỏi, khi chỉ còn bé Gấu bên cạnh, bé Thỏ sẽ sống thật với mình, sẽ tháo bỏ lớp trang bị nặng nề kia xuống, không chút ngại ngùng mà sà vào bé Gấu "Bec ơi, hôm nay chị mệt...". Và tôi cũng sẽ chẳng nói lời nào, dang rộng tay mà ôm chị ấy vào lòng.
[Hồi tưởng]
-"P'Freen" Tôi nói với giọng nghiêm túc.
-"Hử" Chị ấy có chút bất ngờ. Đúng vậy, tôi rất ít khi dùng giọng điệu này để nói chuyện với chị ấy. "Chuyện gì vậy bé?"- Chị nói với nụ cười ôn nhu trên môi.
-"Nếu chị mệt mỏi, chị có thể nói ra mà. Sao cứ ôm hết mọi việc vào mình vậy?" - Tôi thực sự nổi giận rồi. Tôi giận vì cái người trước mắt đang cố đóng kịch trước mặt tôi.
-"Đâu có. Chị vẫn ổn mà. Em xem, chị có gì đâu"
-"Hức...hức... Chị không ổn...Ánh mắt chị không ổn..." Nước mắt tôi tự nhiên lăn dài trên má.
-"Bec..." P'Freen hoảng rồi. Chị bước nhanh về phía tôi. 2 tay chị run run, áp lên má của tôi, 2 ngón cái nhẹ nhàng lau giọt lệ còn nóng hổi. "Bec... Đừng khóc... Chị xin lỗi...chị xin lỗi bé" - Giọng chị run run. Chị cũng khóc rồi. Lần đầu tiên tôi thấy chị khóc như thế. Tim tôi như thắt lại.
-"Chị có thể tâm sự với em mà. Đừng giữ mọi thứ trong lòng như vậy." Tôi đưa tay kéo chị vào lòng. Tôi cảm nhận được nước mắt chị đang thấm đẫm trên vai tôi. Bé thỏ vui vẻ, hoạt bát mọi ngày đã biến mất. Thay vào đó là 1 bé thỏ mong manh, dễ vỡ.
Hôm đó, mưa rất to.
Hôm đó là ngày chị chính thức nói lời chia tay với người yêu.
Hôm đó, tim tôi có chút tan vỡ.
Hôm đó, tôi nói với chị rằng "Em biết điều này sẽ không xảy ra, nhưng em vẫn muốn chị biết rằng, Nếu có 1 ngày, cả thế giới không còn ai yêu thương chị nữa thì em vẫn sẽ yêu thương chị"
Và hôm đó, chúng tôi hứa với nhau rằng sẽ sống thật với đối phương, dù vui hay buồn, đều sẽ nói cho đối phương biết, tuyệt không giấu giếm.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của Gấu và Thỏ
Hayran KurguChuyện về 1 bé Gấu hướng nội gặp gỡ rồi từ từ rơi vào lưới tình của bé Thỏ.