7

4.2K 468 89
                                    

Tự dưng Yoon Jeonghan mọc một cái đuôi.

Cái đuôi cao mét bảy tám và có biểu cảm hơi hách dịch.

Nhưng mà chỉ cần cậu quay đầu lại, bộ dạng nhìn người bằng nửa con mắt của cái đuôi đó liền biến mất ngay.

"Jeonghan, anh đói bụng quá à."

Seungcheol liếc một thanh niên đạp xe giao hàng vừa mới hớn hở chào hỏi cậu, xoa bụng càu nhàu.

"Đói thì tự đi kiếm đồ ăn."

"Em bắt anh đi xin ăn hả?"

Cậu dọn dẹp xong mấy bao đất với phân bón cây, không đếm xỉa đến cái tên mặc áo thể thao đỏ loè, gom đồ đạc vào túi rồi đóng cửa hàng.

Seungcheol đi phía sau cậu, thỉnh thoảng lại nhanh bước chân, cho đến khi cụng đầu vào người phía trước mới làm bộ hốt hoảng nói xin lỗi.

Đến lần thứ ba bị anh cụng đầu vào gáy, cậu nhịn hết nổi quay lại quát, "Mày bị cái mẹ gì vậy?"

Chụt.

Seungcheol mổ chóc vào môi cậu, "Đổi xưng hô đi, sau này mỗi lần em kêu anh là mày, anh sẽ hôn em một cái."

Cậu trợn mắt, "Mắc quần què gì phải đổi?"

"Cho nó mùi mẫn, cho nó thân mật", Seungcheol đút tay vào túi quần, nhún vai.

"Đéo ai lại đi thân với bồ cũ hết, biến chỗ khác."

Anh thấy cậu tức giận đùng đùng bỏ đi cũng không hề lo lắng, trái lại nụ cười trên khóe môi cứ được đà nâng cao.

Đúng rồi, chính là cảm giác này. Cảm giác về lại với nơi mình thân thuộc nhất, đắm mình vào sự bình yên như được biển cả vỗ về lấy thân thể đã hằn những vết xước khó coi. Ở nơi tận cùng của một tâm hồn rệu rã, Yoon Jeonghan chính là bến bờ mà anh luôn muốn tìm về. Cậu là tán cây mát rượi vào những ngày hè oi bức, là làn nước ấm khẽ khàng vuốt ve lấy trái tim anh những khi trời chuyển đông, là ánh mặt trời rực rỡ soi rọi đêm đen đã nhuốm màu tuyệt vọng.

Yoon Jeonghan chính là nhà, là tổ ấm, là nỗi lo toan thầm lặng đến mức anh đã từng xem nó là điều hiển nhiên.

"Em sẽ nấu cơm cho anh phải không? Anh là Alpha trội, rất khó bị cảm. Làm cách nào để trông thật đáng thương trước mặt em vậy Jeonghan?"

"Anh thích gọi em thế này quá, sao mười mấy năm qua anh không làm từ sớm nhỉ? Cứ nghĩ sẽ cần thời gian tập quen, nhưng bụp một phát anh thuận miệng luôn rồi."

"Nhà em có mấy phòng? Một phòng thì tốt quá, bây giờ cảm giác cách xa em năm bước thôi là anh thấy khó thở đau đầu rồi. Phải làm sao mới bớt yêu em đây?"

Jeonghan quay phắt lại, cố kìm nén sự run rẫy mà đánh mạnh vào ngực anh, "Mày mà yêu tao sao? Mày yêu tao lúc nào? Mày cần tao lúc nào chứ..."

Dù rất không muốn nhưng mỗi lời nói anh thốt ra bên tai lại như mũi kim đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất của cậu. Choi Seungcheol không biết, việc nghĩ rằng anh yêu mình mà không cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình, nó mâu thuẫn biết bao nhiêu. Cho đến khi Jeonghan tự mình đưa ra một câu giải thích mà bản thân có thể chấp nhận được, khoảng cách giữa hai người đã không còn là sự xô lệch giữa hai tâm hồn không đồng điệu.

CheolHan | Đừng quay lại với người yêu cũ! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ