Choi Seungcheol nổi giận rồi.
Vừa mới tỉnh dậy, còn chưa kịp định hình mọi chuyện mới xảy ra, đùng một phát người yêu cũ mà cũng không cũ lo lắng chạy đến thăm mình, còn thăng chức cho mình trong vỏn vẹn mười lăm giây.
Cảm xúc bây giờ của Chủ tịch Choi rất khó nói. Anh thấy mình vui đến nỗi như lơ lửng trên không trung, muốn nhào tới ôm lấy Jeonghan cùng đứa bé vẫn còn khỏe mạnh ngoan ngoãn trong bụng cậu. Nhưng anh cũng tức giận và bất lực đến mức không biết nên trút vào nơi nào. Suốt mấy tháng qua, anh sống tạm bợ và khổ sở, trong lòng chỉ mong mỏi cậu có thể bình bình an an mà trải qua những ngày tháng vô nghĩ vô lo.
Thế mà bây giờ Seungcheol lại phát hiện Jeonghan giấu nhẹm đi chuyện cậu đã có thai, tự mình gồng gánh chịu đựng đau đớn mà có lẽ anh không tài nào hình dung được.
"Cheol à, quay lại cho em nhìn mặt đi", cái người vừa nãy mới vì lo sốt vó mà sảng miệng chửi anh, giờ cũng tự thấy mình quá đáng mà cụp đuôi đi năn nỉ.
Vị Chủ tịch bình thường tính tình trầm ổn chững chạc, nhưng xét về độ giận lẫy thì anh chủ tiệm hoa xin tự tin khẳng định, con nít ba tuổi cũng phải xách dép bỏ chạy mà thôi.
Jeonghan ngồi bên giường, đưa tay níu lấy góc chăn kéo kéo, sau đó lại nhìn đến vết thương lở loét sau gáy Seungcheol. Tuyến thể vì được ủ ấm trong tin tức tố của Omega nên đã ngừng chảy máu, nhưng vì phần bị đốt cháy quá lớn nên có vẻ sẽ còn khó chịu một thời gian.
Cậu không dám chạm vào, chỉ cẩn thận nghe theo lời y tá dùng bông lau đi chất nhầy rỉ ra, để mở như thế rồi tận lực tỏa mùi hương xoa dịu lấy người bên cạnh mình.
"Em đừng quá sức, anh không đau."
Đối phương vùi mặt vào gối, thở dài theo cảm giác nhẹ nhõm mà người sau lưng mang lại cho. Dù vậy so với nỗi dằn vặt trong lòng, bấy nhiêu đau đớn cũng chỉ là điều vặt vãnh không đáng nhắc tới.
Mấy tháng qua Jeonghan vì quá yếu nên chẳng thể làm gì nổi. Lắm lúc bị hành nhiều chỉ có thể nằm một chỗ để Jisoo chăm sóc cho. Dù bây giờ đã được ở cạnh Seungcheol, được nghe thấy mùi tin tức tố quen thuộc, nhưng để có thể hoàn toàn hồi phục như trước khi mang thai cũng cần một khoảng thời gian để thích ứng.
Cậu dùng chân còn lại tháo giày, khẽ khàng nằm xuống cạnh Seungcheol sau đó vòng tay ôm lấy eo người nọ.
Jeonghan áp vào lưng anh, nhắm mắt hít lấy mùi cam dịu ngọt nồng đậm trong không khí, cậu nhỏ giọng bảo, "Tay chân em bủn rủn hết rồi, không còn sức dỗ anh nữa. Em ngủ chút đây, đến lúc dậy anh vẫn còn giận em thì em sẽ suy nghĩ cách khác."
Lúc trước Seungcheol có nghe đến những trường hợp rất ít gặp, đó là Alpha và Omega sau khi kết đôi sẽ hoán đổi vị trí với nhau. Giữa anh và Jeonghan, người thiếu cảm giác an toàn và sống dở chết dở vì xa cách bạn đời của mình là anh, thai mộng đến muộn màng trong vô thức cũng xuất hiện khi anh đang giằng co giữa mơ và thực. Đến mãi sau này, khi đã ổn định mọi thứ, Seungcheol mới biết ơn vì thể trạng của cả hai. Nhờ có anh san sẻ bớt cực nhọc trong thời gian đó mà tính mạng của Jeonghan mới trụ được tới khi hai người gặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
CheolHan | Đừng quay lại với người yêu cũ! (Hoàn)
FanfictionAuthor: Binie Pairings: Cheolhan (Meanie, Seoksoo) Category: gương vỡ lại lành, abo, thanh mai trúc mã, fluff, HE, ooc Word count: 35k+ Disclaimer: Họ không thuộc về tôi