17

2.5K 273 12
                                    

Căn biệt thự của Seungcheol có lẽ là nơi vô cùng thân thuộc nhưng cũng thật xa lạ với Jeonghan.

Trong những năm cậu sống tại nơi này, kỷ niệm của cậu dường như ít ỏi đến mức chẳng còn đáng để lưu giữ nữa.

Thời gian ấy cậu vẫn còn là thiếu gia tập đoàn lớn nhất nhì cả nước. Hằng ngày đều đặn đến công ty quản lý chuyện kinh doanh của gia tộc, mỗi tuần dù có ốm đau hay bận rộn vẫn phải về dinh thự họp mặt báo cáo. Những bữa cơm dù là ở nhà họ Yoon hay đi cùng Seungcheol đến Choi gia, chưa bao giờ là dành cho mục đích sum họp cả.

Cả hai người bọn họ suốt mấy năm đó, chăn lạnh cơm canh cũng nhạt nhòa theo. Chẳng phải bởi vì bớt yêu nhau đi tí nào mà chỉ đơn giản là hoàn cảnh sống quá gò bó và hà khắc.

"Anh đi làm đây, có chuyện gì phải gọi cho anh ngay lập tức, nhỏ hay lớn gì cũng vậy, không có việc gì gọi cũng được. Có biết chưa?"

Chủ tịch Choi thay giày da trước cửa chính, dặn dò mà như nài nỉ người yêu mình. Anh thấy Jeonghan chỉ phất tay qua quýt mà không thèm ừ hử đáp trả, bèn kéo cậu lại gần rồi gục đầu lên ngực đối phương.

Seungcheol thở dài, "Sao chỉ có mình anh cảm thấy bất an mỗi lần phải xa em vậy. Không có em bên cạnh anh ăn uống không ngon, nhìn thấy cái gì cũng dễ cáu gắt, cả ngày chỉ mong cho mau chóng giải quyết bớt được phần nào đó để về với em."

Vấn đề giữa bọn họ không phải một sớm một chiều nói nhắm mắt làm ngơ là có thể thản nhiên chấp nhận. Jeonghan đi cả một vòng lớn cuối cùng cũng về lại La Mã. Mà thành lũy nơi này vốn dĩ chẳng bao giờ có thể vì cậu mà đổi thay. Cậu từng sợ mình thể hiện tình cảm quá nhiều sẽ phải nhận lấy thiệt thòi. Sau này phát hiện bản thân cho dù có thua đến mức nào cũng chẳng nỡ tổn thương người đã đồng hành cùng mình bao nhiêu năm tháng.

Vậy nên, tình thế của cậu bây giờ chính là, muốn yêu thương anh nhưng lại sợ càng đào cái hố ấy càng sâu, sâu đến độ một ngày bầu trời này sụp đổ anh sẽ không còn đường lui nữa.

Thấy người trước mặt cứ chần chừ im lặng mãi, Seungcheol cũng không dám nhiều lời thêm. Anh hôn lên trán cậu, sau đó dùng đầu ngón cái miết nhẹ lên gò má gầy gò hơn nhiều so với mấy tháng trước, "Lát nữa Jisoo sang chơi, em nói chuyện với nó cho khuây khỏa nhé. Anh yêu em."


Hong Jisoo vừa đi công tác về.
Thời gian trước vì lo lắng cho Jeonghan mà anh đã bỏ bê công việc không ít, bây giờ bù đầu bù cổ gần một tháng cộng thêm việc chiến tranh lạnh với cậu bạn trai nhỏ tuổi mà mặt mày bơ phờ luôn.
"Tao quyết định rồi. Lần này tao sẽ chia tay thằng nhóc đó", Omega vừa nhuộm tóc đỏ lòe đứng chống nạnh tu nước ừng ực.

Jeonghan nằm dài trên sô pha, mắt chẳng thèm di dời đi đâu, "Không phải mày nói nó khóc là mày nóng ruột nóng gan nên không bỏ được sao?"

"Nói gì vậy? Có cái gì mà thiếu gia Hong này không vứt được?", Jisoo trợn mắt, đổi lại là một câu chặn họng làm anh mắc nghẹn ngang.

"Tiền tài, địa vị của gia đình mày."

Nói nghe đểu cáng quá nhưng mà Jeonghan biết thằng bạn thân của mình từ nhỏ đã sống như thế rồi, chơi bời ong bướm ở đâu chứ nhất quyết không ảnh hưởng đến con đường sau này của bản thân. Đâu phải dễ gì mà được đầu thai ở trên đỉnh kim tự tháp như thế, thiếu gia Hong là kẻ thức thời, sống rất lý trí và luôn mồm nói tương lai chắc sẽ phải cưới một tên kệch cỡm đầu hói ngoài bốn mươi.

CheolHan | Đừng quay lại với người yêu cũ! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ