11

4.7K 427 23
                                    

Tối qua Seungcheol không ngủ được, anh ôm Jeonghan vào lòng, nhịp thở của cậu đều đều phả lên tai. Hơi ấm và tin tức tố thanh mát của cậu tỏa ra khắp căn lều nhỏ. Mùi của Jeonghan giống như thuốc an thần chỉ hiệu nghiệm với mỗi mình Seungcheol. Cũng giống như mùi của anh chỉ phản ứng mạnh mẽ nhất khi đối diện với cậu.

Seungcheol đã từng nghĩ rằng, miễn là có Jeonghan ở bên, tất thảy mệt mỏi và áp lực trên thế giới này anh đều có thể chống đỡ.

Nhưng phải làm sao đây, thế giới của anh bây giờ, từ lúc nào đã gói gọn trong ba chữ Yoon Jeonghan. Cuộc sống bình yên bên cậu những ngày này, giống như giấc mơ chưa thành toàn mà anh vẫn luôn mong ngóng từ mười năm trước.

Hôm nay đã là ngày thứ mười hai anh rời Gimhwa.

Anh biết mình cần trở về để thu dọn bãi chiến trường sau khi hàng loạt tin tức bôi bác và hợp đồng VIP bị hủy do phía anh họ giở trò. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc mình một lần nữa lựa chọn buông tay cậu để tiếp tục với con đường đã đi, anh lại không thể nào tha thứ cho bản thân được.

Mục đích ban đầu của anh đó là làm lành với Jeonghan, khuyên cậu quay trở về bên mình. Chỉ là, từng giờ từng khắc trôi đi dưới tổ ấm nhỏ, những buổi sáng lười biếng ôm người anh yêu thương nhất trong lòng, đi chợ giúp cậu, cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, bỏ mặc tất cả nặng nề áp bức xung quanh để tập trung vào mối quan hệ giữa hai người khiến anh lần đầu tiên nhận ra, à, mình vẫn chỉ mãi là một tên khốn ích như vậy.

Jeonghan không thuộc về cuộc sống của anh. Anh bắt cậu gồng mình chịu đựng hơn mười năm, cậu chịu không nổi nữa dứt khoát bỏ đi thì anh lại mặt dày lôi cậu trở về.

Seungcheol bật cười tự giễu, đã bao giờ anh thật sự nghĩ tới cảm nhận của cậu một lần nào chưa. Mối quan hệ muốn viên mãn đều cần một sự cân bằng. Cho đi bắt buộc phải nhận lại, nếu không nó sẽ trở thành cái bập bênh. Người chỉ biết tới bản thân, nhận mãi nhận mãi, đến một lúc nào đó, sức nặng mà người đó giữ rịt bên mình sẽ đẩy đối phương càng ngày càng xa.

"Jeonghan ơi, dậy thôi em."

Cậu ngọ nguậy mái tóc hơi dài vào cổ anh, vòng tay siết chặt thêm một chút, "Mấy giờ rồi?"

"Gần năm giờ sáng."

"Cho em ngủ thêm tí đi."

"Nhưng tối qua em dặn anh kêu dậy ngắm bình minh mà."

"..."

Jeonghan nằm im không nhúc nhích, đôi chân dài gác ngang hông Seungcheol. Anh thấy cậu còn buồn ngủ cũng không nỡ lay tỉnh nữa, cứ thế vuốt nhẹ trên lưng người ta dỗ dành. Được một lúc, cậu bỗng trở mình đè hẳn lên người anh.

Jeonghan cúi đầu gặm cắn cổ Seungcheol, môi lưỡi rê tới đâu liền để lại dấu tới đó. Anh cảm nhận xúc cảm ẩm ướt và ran rát cũng không nói gì, chỉ nuông chiều luồn tay vào trong áo thun cậu, mơn trớn làn da ấm nóng trên cơ thể gầy gò của đối phương.

"Sao tối qua anh không hôn em?"

"Anh có mà?", Seungcheol nhướn mày, đưa tay chọt vào má cậu.

CheolHan | Đừng quay lại với người yêu cũ! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ