12

3.8K 387 30
                                    

Seungcheol đến vào ngày đóa dã quỳ chầm chậm chớm nở, cho đến khi anh rời đi, bó hoa Jeonghan tặng cho bà chủ hàng ăn bên cạnh cũng gần tàn.

Con đường nhỏ dọc bờ biển về nhà cậu, từ hôm nay lại xuất hiện thêm kí ức về Seungcheol. Anh cõng cậu trên lưng, mặc kệ nước mắt nước mũi đối phương đã thấm ướt chiếc áo sơ mi của mình. Không khí ẩm ướt sau trận mưa bất chợt càng làm cho lòng người trĩu nặng.

Jeonghan không phải là người hay khóc. Từ nhỏ, vì luôn được giáo huấn lễ nghi để giữ gìn thể diện cho gia đình mà lúc nào cậu cũng xuất hiện trước mọi người với dáng vẻ chỉn tề và rạng rỡ nhất. Cậu được ba mẹ dạy, điểm yếu của cậu cũng chính là điểm yếu của gia tộc, sự hoàn hảo không tì vết của cậu, chính là thanh danh cho tập đoàn họ Yoon.

"Em đau chân quá", Jeonghan khẽ nói khi anh đặt cậu trên sô pha, lắc lắc cổ chân nhức nhối vì trái gió trở trời.

Seungcheol khụy người trước mặt cậu, giúp Omega của mình thay đi quần áo ướt và quấn chăn ấm xung quanh. Anh không nói gì, vào bếp đun nước ấm đổ vào một cái chậu cùng khăn sạch, sau đó quay trở ra.

Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, vắt bớt nước sau đó chườm lên chân Jeonghan, bàn tay dùng lực vừa phải xoa bóp cho cậu. Mãi đến khi nước ấm đã nguội, cảm giác ê ẩm khó chịu của đối phương cũng dần dần tan đi, anh mới nâng cổ chân Jeonghan đặt xuống một nụ hôn thành kính.

"Bây giờ em có thể nói cho anh biết chưa?"

Mười mấy năm rồi vết thương trên chân Jeonghan vẫn để lại di chứng. Năm đó, cậu đột ngột phải nghỉ học hai tháng liền dù sắp đến kì thi, không ai liên lạc được với cậu, Seungcheol và mấy đứa bạn tìm đến nhà cũng không gặp được. Sau đó mọi thứ trở lại như thường, vắng một lời giải thích, chẳng kèm một nguyên do, chỉ là bỗng dưng Jeonghan không còn chơi thể thao nữa. Giáo viên bảo cậu được miễn tất cả những môn phụ để tập trung cho nghiên cứu cấp Quốc gia ở viện Mensa, quản gia trực tiếp đưa đón mọi lúc mọi nơi, việc gặp gỡ bạn bè trong nhóm bọn họ cũng hạn chế.

Sự việc cứ thế được giấu nhẹm đi, mà người che giấu giỏi nhất lại chính là cậu. Cho dù có bị Seungcheol gặng hỏi thế nào, Jeonghan cũng chẳng mảy may tiết lộ nửa chữ.

"Năm sáu tuổi chúng ta được cô giáo cho bài tập vẽ về ước mơ, anh còn nhớ em đã vẽ gì không?", Jeonghan mỉm cười.

Làm sao Seungcheol có thể nhớ một chuyện nhỏ nhặt cách đây hơn hai mươi năm, khi đó thậm chí ký ức của anh còn chưa được bồi đắp củng cố hoàn toàn.

Jeonghan kéo tay anh ngồi cạnh mình, sau đó tựa vào vai hít lấy mùi cam nồng đắng từ người kia. Giọng cậu đều đều chậm rãi, không cao không thấp gợi lại kí ức khi nhỏ của mình.

"Em đã vẽ một bãi cỏ."

"..."

"Khi đó em còn bé tí, chưa suy nghĩ được chuyện gì ra hồn, chỉ thấy mình bị ba mẹ ép học ngày học đêm nên rất muốn nằm dài lười biếng. Sau nhà bà ngoại em có một cái hồ nuôi cá cảnh, xung quanh đó là cây to với bóng râm lúc nào cũng đổ xuống bãi cỏ được chăm chút xanh mát. Hôm đó em trốn tiết học thêm, đòi bác tài xế chở về đó cho bằng được. Cảm giác mùi đất xộc lên mũi, tiếng nước và gió hòa vào nhau, nằm ngẩng mặt nhìn đám mây trắng chầm chậm trôi đi, không hiểu sao lại biến thành kí ức đáng để em khắc sâu như vậy. Tiếc là chẳng được bao lâu thì ba em phát hiện ra, trước mặt bà ngoại đánh em mấy chục gậy, từ đó em không bao giờ dám trốn học đến nhà bà nữa."

CheolHan | Đừng quay lại với người yêu cũ! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ