2

5K 498 45
                                    

"Mày từ viện Mensa tới hả?", Seungcheol vừa lấy khăn lau hồ môi vừa bước đến chỗ Jeonghan. Đồng phục bóng rổ ngắn tay khoe trọn cơ bắp rắn rỏi, mái tóc ướt át rũ xuống đôi mắt sắc xảo như chứa cả sao trời. Giữa sân thể thao rộng thênh thang đông nghẹt người này, anh vẫn tìm ra cậu không một chút khó khăn.

"Trà giải nhiệt", Jeonghan moi từ trong ba lô ra bình nước màu vàng, lúc đưa tới cho anh, đầu ngón tay hai người chạm khẽ.

Seungcheol mới thi đấu bốn hiệp, khát khô cả cổ, đứng chống hông trước mặt Jeonghan tu ực ực, mát mẻ rồi liền tấm tắc khen, "Sao trà mày pha lúc nào cũng ngon vậy ta? Uống chỗ nào cũng không bằng."

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, khoé môi cong thành nụ cười lém lỉnh, "Chắc tại tao bỏ thêm tình yêu với mày nên nó ngon đó."

Seungcheol nghe vậy liền phì cười, vươn tay nhéo má cậu, "Nhìn thì hiền khô mà sao mở miệng ra là trêu hoa ghẹo nguyệt vậy?"

Cậu nhún vai, "Tao chỉ trêu mình mày thôi."

"Tao đặc biệt thế à?"

Jeonghan không trả lời, đứng dậy mang cặp một bên vai, đút tay vào túi quần, vừa định bước ra khỏi dãy ghế đã bị người trước mặt giữ lại.

"Thi xong rồi, tầm mười phút nữa sân rảnh, ở lại chơi bóng với tao đi."

Cậu đưa mắt nhìn đám đông đang dần giải tán khi trận đấu giao hữu kết thúc, sau đó lắc đầu, "Thôi tao về, mai gặp."

Seungcheol trông cậu rời đi, từng bước chân chậm rãi chắc chắn. Nếu chỉ vô tình lướt qua không để ý kỹ, sẽ chẳng có ai phát hiện cậu đang khập khiễng từng bước một.

Jeonghan đi tới cổng đã thấy xe nhà mình đậu gần đó. Tài xế vội vã cầm ô chạy tới che giúp cậu, dù trời chẳng nắng chẳng mưa chẳng tuyết, làm cơn bực bội trong lòng cứ thế mà dâng lên.

"Tôi đã nói chú đừng chạy, cũng không cần che ô."

Người đàn ông hơn năm mươi tuổi khúm núm cúi đầu chào, nụ cười hiền từ hiện lên nét khắc khổ khiến người khác cảm thấy xót xa, "Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc chu toàn cho cậu chủ."

"Tôi bị cái gì mà cần chú chăm? Tôi không đau ốm, không điếc không mù, đầu óc minh mẫn, sao ai cũng bọc tôi như cái trứng sắp vỡ vậy? Hay do tôi què?"

Jeonghan giãy cánh tay đang đỡ lấy mình, hậm hực ngồi vào trong xe. Lịch học hôm nay của cậu gồm giờ chính quy ở trường từ sáng đến chiều, làm nghiên cứu ở viện Mensa ba tiếng rồi tới trung tâm luyện thi ôn bài đến mười một giờ ba mươi. Cậu có mười lăm phút ăn cơm, về nhà tắm rửa vệ sinh cá nhân nhanh chóng và đi ngủ trước mười hai giờ để tiếp tục tiết học bồi dưỡng lúc năm giờ sáng ngày hôm sau.

Cường độ như vậy, khá bình thường với học sinh lớp mười hai sắp thi tuyển đại học, nhưng vấn đề ở đây, Jeonghan đã làm điều này từ khi mới sáu tuổi.

"Hay mày đi du học với tao luôn đi", Jisoo ngồi cùng Jeonghan trên dãy ghế dưới tán cây trụi lủi, đồng phục mùa đông thêm thắt phụ kiện phá cách cùng quả đầu đỏ loè loẹt.

CheolHan | Đừng quay lại với người yêu cũ! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ