18 (End)

2.8K 330 45
                                    

Ngày dự sinh của Jeonghan tới gần khi khoảng cách của những cơn đau thắt dần rút ngắn bớt. Mỗi ngày vẫn trôi qua như vậy, không có gì đặc biệt, quanh quẩn ở nhà và nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ để chuẩn bị đón bé con.

Cân nặng của cậu có vẻ chỉ chênh lệch chút ít so với hồi đó, nhưng da dẻ và thần sắc đã hồng hào sáng sủa hơn lúc trải qua thai nghén một mình.

Vào những đêm tối mờ tối mịt, khi Jeonghan đã say giấc từ đời nào, Seungcheol mang thân xác ngày càng tiều tụy và mệt nhoài của mình lẳng lặng bên giường nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần mà chẳng dám lại gần quấy rầy đối phương.

Mỗi khi Seungcheol về muộn như thế, Jeonghan lúc nào cũng giữ khư khư chiếc áo sơ mi vương mùi tin tức tố của anh cho dễ ngủ. Cậu để phần cổ áo vắt ngang qua sống mũi mình, chỉ chừa lại đôi mắt thỉnh thoảng lại lay động hàng mi.

Chủ tịch Choi tranh thủ tắm rửa thay áo quần thật nhanh chóng, rón rén nhấc cơ thể Omega ôm vào lòng. Jeonghan ở trong vòng tay anh vô thức cựa quậy, sau đó phát hiện hơi ấm quen thuộc liền rúc thật sâu vào yên tâm ngủ thật ngon.

Đến giai đoạn này của thai kỳ, Omega nam thường ngủ rất nhiều, ăn cũng rất nhiều, giống như chuẩn bị một trạng thái đủ đầy nhất cho một lần trùng sinh.

Tử cung của Omega nam không linh hoạt như nữ giới. Thế nên việc sinh nở bình thường gần như hoàn toàn bất khả thi. Từ trước đến giờ cho dù mang đặc tính trội hay lặn, việc sinh con của Omega nam chưa bao giờ là dễ dàng, thậm chí vẫn có không ít người chấp nhận đánh đổi tính mạng trên bàn phẫu thuật để đứa trẻ mình nuôi nấng khi chưa thành hình được một lần nhìn thấy rạng đông.

Jeonghan rất hay nói chuyện với con, gần như lúc nào tỉnh táo cậu cũng xoa xoa chiếc bụng tròn tròn để thủ thỉ rất nhiều điều nhỏ bé. Ở phía còn lại, Seungcheol chỉ cần xong việc là chạy về ngay với cậu, những thứ không thể xong được cũng phải dừng lại để dành thời gian dù chẳng nhiều nhặn gì cho Jeonghan.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng anh đang rất lo lắng. Sự bồn chồn và thấp thỏm không yên dù được đối phương tận lực khắc chế vẫn chẳng thể nào qua mắt cậu được.

Vào những thời điểm hiếm hoi khi hai người ngồi cạnh nhau ngoài vườn tắm nắng giữa độ lập thu, Jeonghan khẽ khàng tựa vào bờ vai trông lúc nào cũng vững chãi của anh, tưởng chừng cho dù trời đất có sụp đổ, miễn có thể nép dưới sự che chở này, dường như mọi việc đều sẽ có anh chống đỡ giúp mình.

"Em sẽ không sao đâu. Anh đừng sợ hãi, hãy làm những việc anh nghĩ mình nên làm. Cho dù kết quả có thế nào em cũng sẽ đứng về phía anh."

Omega chưa từng hỏi Alpha về tình hình tập đoàn, cậu không dám cũng không thể.

Ở bên ngoài anh là chủ tịch Choi của mọi người, trở về nhà cũng chỉ muốn mình là người bạn đời có thể mang lại cảm giác an toàn cho đối phương. Cậu đủ hiểu hiện tại đang có bao nhiêu áp lực đè nặng trên vai anh, nên cậu chọn tin tưởng mọi thứ mà anh đã quyết định hơn là khiến chúng lớn dần lên bởi vì một tình cảm mãi vẫn chưa thể thành toàn.

CheolHan | Đừng quay lại với người yêu cũ! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ