6

4.2K 452 71
                                    

Seungcheol ngồi trước đống giấy tờ cần mình phê duyệt, phòng làm việc lúc này còn có sự xuất hiện của thư ký và giám đốc điều hành.

"Chủ tịch, thời gian này căng thẳng, còn chưa biết ai sẽ tiếp quản quặng mỏ ở đảo Jinju, anh không thể rời đi quá lâu đâu ạ", giám đốc Min mang vẻ mặt nghiêm trọng nói.

Ông là cánh tay đắc lực của Choi Seungcheol, từ khi anh còn là một thằng nhóc chân ướt chân ráo gia nhập thị trường lao động, cho đến khi đạt được cột mốc quan trọng đầu tiên đó là giữ chức vị Chủ tịch chuỗi khách sạn HS, ông đã giúp đỡ Choi Seungcheol rất nhiều.

Thư ký Ha nghe vậy cũng khẩn thiết bồi thêm, "Đúng đó chủ tịch, bây giờ anh mà vắng mặt, chẳng khác nào tạo điều kiện cho anh họ của chủ tịch thừa cơ hội phá chúng ta."

Seungcheol day thái dương, mệt mỏi trả lời, "Tôi sẽ suy nghĩ kĩ, hai người ra ngoài đi."

Mười một tháng.

Từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, đây là khoảng thời gian dài nhất mà anh không ở cạnh Jeonghan.

Đêm hôm đó, khi cậu rời đi giữa quán bar ồn ào, một cơn mưa tầm tã trút xuống, gột rửa hết lớp sương mờ mà anh đã tự huyễn hoặc bao nhiêu năm nay.

Jeonghan hiểu anh đến đáng sợ. Khi chia tay cậu chẳng làm gì nhiều, thậm chí cả hai còn không buông lời cay đắng. Vậy mà nó vẫn khiến Seungcheol phát đau đến rã rời.

Cậu bỏ anh đi đến một nơi không gần không xa, nếu muốn có thể thừa sức tìm đến, nhưng anh lại chưa từng làm.

Jeonghan như thế, chính là giúp anh vạch rõ tâm tư tệ hại của bản thân, sự ích kỷ đã luôn tồn tại trong mối quan hệ hai người kể từ lúc mới bắt đầu. Cậu là người hi sinh nhiều hơn, Seungcheol biết rõ điều đó. Suốt mười năm bên cạnh nhau, Jeonghan đã chăm sóc và ủng hộ anh về mọi việc trong gia đình. Anh đã từng hứa với cậu, khi dọn dẹp xong mớ hỗn độn trong gia tộc, cả hai sẽ kết hôn với nhau. Sống chậm rãi, không đấu đá và toan tính mưu mô, quỹ thời gian còn lại, anh sẽ dành hết cho người yêu của mình.

Nhưng lời hứa đó, mất mười năm vẫn không thể hoàn thành.

Jeonghan bỏ đi vào ngày Seungcheol trở về từ buổi tiệc gia đình và nhận được lời hứa giao lại tập đoàn khai thác khoáng sản từ ông nội. Trong số những tài sản hiện hữu, đây là thứ mà mấy anh em trong nhà đỏ mắt tranh nhau cho bằng được. Kể từ thời điểm cuốn mình vào cuộc chiến này, Seungcheol đã sớm dự liệu con đường anh phải đi sẽ rất xa. Nó không thể dừng lại ở chuỗi khách sạn, hay một thương hiệu trang sức, thứ anh phải thâu tóm, phải là mọi thứ. Bằng bất cứ giá nào cũng phải triệt tiêu hết quyền lực từ những người đang chực chờ để hạ bệ anh. Chỉ khi có được quyền kiểm soát tuyệt đối, lúc ấy cuộc sống của anh và Jeonghan mới trở nên dễ dàng.

Thế nhưng Seungcheol cũng là con người, biết mệt biết đau, không phải lúc nào cũng có thể làm một con ngựa chiến miệt mài trên đường đua tham vọng.

Những ngày tháng tuyệt vọng nhất, Jeonghan chính là niềm an ủi và động lực vô bờ của anh. Anh đã quen thuộc với sự ấm áp của cậu, sự ủng hộ của cậu, tình yêu thương của cậu mà lại quên mất rằng, bản thân Jeonghan cũng mệt mỏi.

CheolHan | Đừng quay lại với người yêu cũ! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ