Trời cơi mí nay tui không nghỉ ngơi đầy đủ bị rối loạn tiền đình mấy bà ơi, đầu quay mòng mòng stress quá trời nên ra chap chậm nè thông cảm nhen🥲 ý tưởng nhiều nhma cơ thể tuổi 24 không cho phép huhuuu
.
Đến lúc Cung Viễn Chuỷ tỉnh táo thức dậy đã là chuyện của sáng hôm sau.
Y dần dần mở lên mi mắt nặng trĩu, vẫn là Giác cung, phòng ngủ quen thuộc của y.
Chậm rãi nhìn xung quanh, Cung Viễn Chuỷ nằm trên giường đắp chăn ngay ngắn, y sam sạch sẽ tinh tươm đã khác với bộ tối hôm qua, xung quanh căn phòng gọn gàng ngăn nắp lạ thường, không mảy may để lại chút dấu vết lộn xộn bừa bãi nào.
Nội tâm y một trận dậy sóng, chẳng lẽ chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nếu là mơ thì cũng quá...quá kịch liệt rồi!
Lại còn cùng Thượng Giác ca ca...Cung Viễn Chuỷ thầm mắng chính mình, vô sỉ! Lại có thể nằm mơ loại chuyện đó cùng với vị ca ca mà y kính trọng nhất sao?
Y đặt chân xuống giường, vừa đứng dậy đã ngã nhào trên sàn nhà lạnh lẽo.
- Đau quá...a...
Đôi chân cùng thân thể như tùng bách thẳng tắp thường ngày của Cung Viễn Chuỷ nay trở nên vô lực lạ thường, giống như bị rút đi hết sinh khí, khó chống đỡ được cử động bất chợt mà ngã khuỵu, còn có thắt lưng đang không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức như muốn đòi mạng y.
Một cú ngã này trùng hợp ngã đến ngay trước chiếc gương đồng lớn đặt ở góc phòng.
Cung Viễn Chuỷ vừa nhìn thấy chính mình trong gương liền trở nên kinh hãi.
Khắp người y ẩn hiện đầy dấu vết hoan ái bên trong áo ngủ, có nơi còn để lại vết cắn rướm máu đã được ai đó xử lí qua, trừ gương mặt tỉnh táo có chút huyết sắc hơn thường ngày thì còn lại đâu đâu cũng là tàn dư của một trận điên loan đảo phượng.
Tất cả đều bại lộ dưới nắng sớm, giống như muốn nhắc nhở y, chuyện đêm qua hoàn toàn không phải một giấc mơ, mà nó đã thực sự hiện hữu.
Gương mặt Cung Viễn Chuỷ nóng lên, đầu óc rối rắm của y cẩn thận lục lọi lại trong mớ kí ức hỗn độn.
- Thượng Giác ca ca... giúp ta với... ta khó chịu quá...
- Ưm...ca...huynh làm ta thật thoải mái...a...
- Ca... ta không được... chỗ đó...
- Ahhh... nhanh hơn nữa... Thượng Giác ca ca...
Cung Viễn Chuỷ bị hồi ức của chính mình doạ sợ, hôm qua đích thị y đã cùng Cung Thượng Giác trải qua loại chuyện đó.
Lại còn là chính mình chủ động khát cầu ca ca, dù cho là bị cổ trùng điều khiển đi nữa y thật sự cũng không có mặt mũi nào đối diện với hắn.Dường như quá sức xấu hổ khi nhớ lại những câu nói đầy mùi hoan dâm của bản thân, môi mỏng bị chủ nhân thầm cắn đến gần như bật máu, vị ngọt tanh nồng trong miệng Cung Viễn Chuỷ khiến y thanh tỉnh đôi phần.
Không thể để việc này diễn ra thêm lần nào nữa, y nhất định phải mau chóng tra xem đây là loại cổ gì để tìm cách giải cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc Dược
FanfictionNơi dành cho các cp tà đạo của Vân Chi Vũ =)))))) Phim gì mà bốc đại một người với em bé cũng ra cp nữa. Top 1 lòng tui là Giác Chủy nha, Chủy tổng thụ.