Minh Phi của Ma tôn đại nhân (2)

823 86 9
                                    



.

Viễn Chuỷ mơ hồ tỉnh lại, nhận ra bản thân nằm ở giường lớn mềm mại, dưới lưng là chăn đệm thượng hạng thêu chỉ vàng uốn lượn, liếc nhìn trần nhà cũng được làm từ gỗ xà cừ sáng bóng được chạm trổ tinh xảo, nhìn cách bày trí căn phòng cũng biết rõ chủ nhân nơi đây giàu có quyền quý đến mức nào.

Hẳn là đang ở trong Ma điện của Cung Thượng Giác đi.

Y thả xuống đôi chân bạch ngọc, làm chuông bạc trên cổ chân đinh đang vang lên, chân trần cứ vậy bước đi trên thảm nhung đỏ rực dưới sàn, tạo nên xúc cảm mềm mại.

Đảo mắt nhìn khắp căn phòng cũng không thấy kẻ nào canh gác, y mới định đi xung quanh thám thính một chút, tiến tới gần cửa lớn muốn đưa tay đẩy ra, cùng lúc người bên ngoài cũng vừa đẩy cửa tiến vào.

Cửa gỗ bị đẩy sang hai bên, tràn vào khí lạnh bức người, Viễn Chuỷ giữa ban ngày đối diện ánh nhìn tà mị của Cung Thượng Giác càng thêm sợ sệt run rẩy, chân vô thức lùi về sau mấy bước tạo ra khoảng cách nhất định, sau đó lại quỳ xuống dập đầu trước mặt hắn.

- Ma...ma tôn đại nhân.

Hắn dường như tỏ vẻ hài lòng khi nhìn thấy người khác run sợ trước mình, nhưng cũng không muốn để mỹ nhân quỳ lâu, vươn tay đỡ lên một cánh tay thon gầy của y, lúc da thịt chạm vào còn thấy y khẽ chấn động có một chút chống cự, sau cũng thuận theo hắn đỡ mà đứng lên.

Viễn Chuỷ hít sâu một hơi lập tức ngưng thần, phong bế kinh mạch, ma đầu này là muốn nhân cơ hội dò xét nội lực của y.

"Không có võ công?"

Cung Thượng Giác hơi sững người, nhưng rất nhanh đáy mắt quay về vẻ trầm mặt u tối, Điệp Cốt tộc trước mặt là thiếu niên ước chừng mới 15-16 tuổi, xinh đẹp câu nhân như vậy nhưng toàn thân lại yếu ớt vô lực, một chút nội lực tự bảo vệ cũng không có, vậy như thế nào trốn chạy khỏi sự truy lùng gắt gao của các môn phái giang hồ, trong lòng hắn đa nghi, lập tức tay dùng thêm mấy phần sức lực, siết cánh tay thiếu niên đến phát đau.

- Ngài...ngài làm ta đau quá...

Viễn Chuỷ rên khẽ, lại không biết ma đầu này phát điên cái gì, đúng là cách cư xử của hỗn thế ma vương, giây trước còn dịu dàng ôn nhu giây sau đã muốn lấy mạng người khác đến nơi, tốc độ trở mặt phải nói làm y được dịp tròn mắt.

- Bản toạ hỏi ngươi từ đâu tới? Lai lịch thế nào? Nếu dám nửa lời giảo biện ta liền rút máu cắt gân ngươi, đem làm dược thiện đột phá thêm một tầng công lực.

Cung Thượng Giác mỉm cười, hắn cười nhưng ngữ khí phát ra đầy mùi chết chóc, ma trảo trên cánh tay cách lớp y phục mỏng manh càng tăng thêm lực đạo cắm vào da thịt non nớt của thiếu niên.

Điệp Cốt tộc trời sinh da thịt có phần yếu ớt lại mẫn cảm hơn người, thực sự không thích hợp để chịu dày vò, gương mặt Viễn Chuỷ lúc này đã tái nhợt vì đau, trên trán lấm tấm chút mồ hôi, y cũng không dám chậm trễ trả lời ma tôn đại nhân, lập tức nén đau kể rõ mọi chuyện y biết.

- Ta...ta không nhớ rõ phụ mẫu là ai, ta từ nhỏ sống với một cặp vợ chồng già ở dưới chân Bất Chu sơn, chỉ nghe lão bà bà nói nhặt được ta ở bờ sông, lúc đó ta 10 tuổi bị bạo bệnh sốt cao không dứt là lão bà thấy ta dễ nhìn đem về chữa trị, mạng ta giữ được nhưng trí nhớ khiếm khuyết, không nhớ rõ trước đó đã xảy ra những việc gì, ta cũng coi hai người họ là ân nhân cứu mạng, trải qua cuộc sống yên bình như vậy để báo đáp.
Nào ngờ... nào ngờ hai năm trước có một đoàn người của môn phái nào đó giữa đường đi ngang xin tá túc, thiếu chủ của môn phái đó không hiểu vì sao muốn bắt ta đi, bị hai ông bà cản lại, còn tàn độc ra tay giết chết họ, ta nhân lúc hỗn loạn liều mình chạy trốn mới thoát khỏi nanh vuốt của chúng, tới nay đều sống lang bạt không nơi nương tựa, không người thân thích. Hôm qua...hôm qua ta xuống trấn Tô Mục muốn đổi thảo dược lấy chút lương thực lại bị người của Vô Ảnh cung truy đuổi, mới chạy lên Thiên Túc sơn, còn vô tình ngáng đường Ma tôn đại nhân...

|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ