Búp bê của Cung Thượng Giác (end)

1K 65 20
                                    

H có yếu tố BDSM🫠

.

Cung Viễn Chuỷ chậm rãi nâng lên mi mắt, cả người đau nhức ê ẩm chưa từng thấy, đầu óc lại xoay mòng mòng không có tiêu điểm, giống như trước đó bị người ta chụp thuốc mê, tình trạng không mấy tỉnh táo.

Mất một lúc lâu sau cậu nhóc mới ý thức được mình đang nằm trên giường lớn, đảo mắt nhìn xung quanh lại phát hiện căn phòng này vô cùng xa lạ, cậu chưa từng ở qua nơi này bao giờ.

Không phải ở bệnh viện, cũng không phải đang ở nhà mình, vậy đây rốt cuộc là ở đâu?

- Viễn Chuỷ của ta tỉnh rồi ư?

Cung Viễn Chuỷ nhận ra giọng nói quen thuộc của người đang đẩy cửa bước vào, tâm cậu rung động kịch liệt, trái tim trong lồng ngực căng thẳng tới mức như sắp nhảy vọt ra ngoài.

Chủ nhân của giọng nói thâm trầm lạnh lẽo kia không ai khác chính là Cung Thượng Giác.

- Sao...sao lại vậy....??

Cung Viễn Chuỷ kinh hãi nhìn người trước mặt đang tiến đến gần chỗ mình như nhìn ma quỷ đáng sợ, cậu vô thức thoái lui về phía sau, lưng dán chặt vào góc tường, hai cánh tay ôm lấy đầu gối cật lực thu người lại, bả vai cũng run rẩy lên từng hồi.

- Là anh trai của em Cung Thượng Giác đây, sao lại sợ sệt như vậy?

Cung Thượng Giác cười, nụ cười của hắn vặn vẹo méo mó đến ghê rợn, chồm đến chống tay lên giường đệm êm ái, đột ngột đem cằm em trai chế trụ trong lòng bàn tay mình.

Chính vì người kia là Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ mới sợ hãi như thế!

Cung Viễn Chuỷ tự cấu vào cánh tay mình, đau!

Cậu biết đây không phải là ác mộng, mà là sự thật đang hiện hữu.

Cậu nhóc lại bắt đầu rơi xuống nước mắt, quanh đi quẩn lại, cuối cùng cậu vẫn không thoát nỗi bàn tay to lớn ấy của anh trai...

- Giờ thì em thuộc về anh, không còn ai có thể cản trở chúng ta nữa!

- KHÔNG!!!

Cung Thượng Giác không ngờ đến búp bê trong tay mình bất ngờ hét lên, dùng lực đẩy mạnh cả người hắn ra xa, gương mặt đỏ bừng tràn đầy giận dữ mà trước đây Cung Thượng Giác chưa từng nhìn thấy.

Cung Viễn Chuỷ nhớ đến bạn trai nhỏ Lâm Tử Diệp hôm đó bị người tông xe bỏ trốn, chưa rõ sống chết thế nào, mà hung thủ còn đang ở trước mặt mình nói ra mấy lời ghê tởm với cậu, nhất thời lửa giận bùng phát, lá gan cũng phình to hơn mọi ngày, gom hết sức lực xô ngã người trước mặt đã từng là anh trai mà cậu yêu quý.

- Em không thuộc về anh, em yêu Tử Diệp, nếu có đi nữa cũng thuộc về Lâm Tử Diệp, không phải anh!!! Anh mau nói cho em biết, rốt cuộc anh đã làm gì em ấy?

- Ha...

Cung Thượng Giác nhếch môi bật ra một tiếng cười khẩy, búp bê của hắn hiện tại vì thằng nhóc chết tiệt kia lại dám tỏ thái độ giận dữ với hắn, quả thực khiến hắn trong lòng dâng lên một cỗ hàn khí lạnh lẽo, hắn nghiến chặt khớp hàm, gân xanh đều như đã cuồn cuộn nổi lên hai bên thái dương, tròng mắt ẩn chứa tia sát ý chết chóc quét đến chỗ Cung Viễn Chuỷ.

|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ