Minh Phi của Ma tôn đại nhân (1)

1.2K 102 16
                                    



.

Đêm.

Trăng treo quá đầu, Thiên Túc sơn trầm mặc không tưởng, chỉ nghe được vài thanh âm suối nước róc rách chảy, còn có vài tiếng côn trùng nhỏ khe khẽ râm rỉ kêu.

Trăng sáng vằng vặc chiếu rọi qua tán cây bóng lá, tĩnh mịch yên bình.

Đột nhiên ở đâu xuất hiện đoàn người cùng xe ngựa từ đường mòn trên núi hướng về phía chân núi rầm rập đi, tiếng chân dồn dập mỗi lúc một gần, nện lên lớp đất đá cỏ cây, kêu vang một trận đánh bay vẻ yên ắng của ngọn núi.

- Chủ nhân, dù sao cũng không kịp xuống khỏi núi trước trời sáng, ngựa đã đi liên tục mấy ngày, hay là đêm nay nghỉ ngơi tạm ở đây, sáng mai liền quay về Tuế Nguyệt cung.

Kim Phồn - tả hộ pháp của giáo chủ Ma giáo đứng đầu giang hồ khiến lòng người nghe tên không khỏi khiếp đảm, hiện tại chắp tay cung kính hướng phía cửa rèm che xe ngựa mà dò hỏi. Bên trong khẽ phát ra âm thanh ậm ừ, dù rất nhỏ những vẫn nghe ra uy lực cùng sự thâm trầm đáng kinh sợ.

Quay sang phân phó thuộc hạ tìm nơi cột ngựa gần nguồn nước, cho chúng ăn uống nghỉ ngơi để kịp sáng mai lên đường, tròng mắt liếc nhìn tìm kiếm hữu hộ pháp Kim Phục thế nhưng hiện tại lại chẳng thấy gã đâu, với tính cách của gã chắc là đang đi dò thám xung quanh đảm bảo an toàn cho chủ nhân đi.

Kim Phục đúng là xưa giờ đa nghi, đảo quanh khu rừng trong bán kính năm dặm, cảm thấy không có gì bất thường mới định quay lại chỗ xe ngựa của ma tôn đại nhân, nào ngờ đôi mắt sáng như chim ưng của gã liếc thấy xa xa có một hồ nước nhỏ, định tiến tới rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo lại phát hiện có một thân ảnh đang trầm mình cạnh tảng đá ngay bờ hồ, dù khoảng cách khá xa lại như đang toả ra ánh sáng mập mờ kì lạ, thành công thu hút sự chú ý của gã.

Kim Phục không khỏi tò mò cảnh giác, siết chặt bảo đao trong tay, chân thoái lực điểm nhẹ trên mặt đất, vén cỏ cây hai bên chầm chậm đến gần hồ nước.

Gã nấp sau một tán cây lớn, lộ ra cặp mắt dò xét phóng tới thân ảnh kia, giờ đến gần mới nhìn rõ người bên trong hồ vậy mà lại là một thiếu niên trẻ tuổi vận bạch y mỏng tang, nửa thân dưới ngâm mình trong hồ, nửa thân trên lại vươn ra dựa vào tảng đá lớn cạnh bờ hồ, gối đầu lên cánh tay tựa như rất mệt mỏi mà vô thức ngủ say.

Trung y màu trắng dính nước bó sát cơ thể, hiện lên đường cong rõ ràng ưu mỹ, suối tóc đen tuyền tuỳ ý buông xoã, chìm chìm nổi nổi trong làn nước mát, làn da được ánh trăng chiếu rọi như bừng sáng trong đêm tối, vài tia sáng âm trầm sượt qua sườn mặt y, lộ ra gương mặt thanh tú non nớt, lại kinh diễm xinh đẹp động lòng người.

Kim Phục vô thức nhìn đến mức giống như bị hố nước xoáy vào, chớp mắt cũng không cần chớp, nhìn kỹ hơn thứ như ẩn như hiện toả ra hàn quang trên tấm lưng mảnh mai của thiếu niên, vậy mà lại có hình dạng một đoá bạch đàm trắng muốt, nụ hoa đang e ấp như thẹn thùng chờ ngày bung nở, không ngừng tản ra vài chấm sáng như đom đóm trong đêm đen dày đặc, đứng cách một khoảng gã cũng như ngửi được hương thơm ngào ngạt toả ra xung quanh, như mê hương huyễn dược rót vào cánh mũi, mị hoặc khó cưỡng.

|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ