Giác Chủy - Bôi thuốc (2)

2.7K 152 18
                                    

H nhen bà coan

.

Cung Viễn Chuỷ đẩy ra Cung Thượng Giác, nhận thấy ca ca điềm tĩnh thường ngày gương mặt trở nên thâm trầm khó tả, khiến y nhất thời rối rắm trong lòng.
- Thượng Giác ca ca...huynh làm gì vậy?
Cung Viễn Chuỷ dùng mu bàn tay lau đi dịch vị còn vương trên đôi môi mỏng sau nụ hôn bất ngờ nhưng dồn dập ban nãy, gương mặt non nớt của thiếu niên hiện lên chút khó xử, có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên của y.
Không ngờ lại là... cùng với ca ca đã chăm sóc y từ nhỏ đến lớn.
- Viễn Chuỷ đáng yêu quá, ta hôn một chút chắc là không sao đâu nhỉ?
Cung Thượng Giác nâng khoé miệng mỉm cười, thích thú nhìn vẻ mặt bối rối của thiếu niên.
- Nhưng...loại chuyện này, giữa ca ca và đệ đệ có phải là không nên hay không?
Cung Viễn Chuỷ cũng không chắc chắn, tuy y chưa thành niên nhưng cũng hiểu rõ đây là loại chuyện gì, vì vốn dĩ y cứ tưởng chỉ có nam nhân cùng với nữ nhân, giống như Cung Thượng Giác ca ca và Thượng Quan Thiển mới làm những chuyện thân mật da thịt kề cận đại loại như vậy, chứ chưa từng nghĩ đến chính mình cùng với ca ca...
Cung Thượng Giác phì cười ra tiếng, rốt cuộc không thể nhịn được sự ngây thơ đáng yêu của đệ đệ, đưa tay vuốt ve gương mặt Cung Viễn Chuỷ, từ lọn tóc nhỏ rũ xuống trước trán, đến đôi hàng lông mày sắc nét, chiếc mũi cao thẳng tắp, cuối cùng cố ý dừng lại ở hai cánh môi đỏ mọng vẫn còn đang ngập ngừng, không biết vô ý hay cố tình còn miết nhè nhẹ lên đó.
- Chẳng lẽ Viễn Chuỷ đệ đệ không thích ca ca làm như vậy hay sao?
Cung Thượng Giác cố tình dò hỏi, nét mặt Cung Viễn Chuỷ càng trở nên lúng túng hơn bao giờ hết, hắn chính là muốn bắt đệ đệ tự mình nói ra, nếu không người khác biết được sẽ bảo hắn cậy lớn mà chiếm tiện nghi trên người đứa trẻ chưa thành niên này, như vậy cũng quá bôi bác thanh danh của Cung Nhị cung chủ rồi.
- Đệ...
- Được rồi, là ta lỗ mãng, nếu đệ đã không thích ta đụng chạm như vậy thì từ nay ta sẽ không làm như thế nữa. Sẽ không khiến đệ chịu uỷ khuất.
Cung Thượng Giác cố tình nhấn mạnh câu cuối, khiến cho lòng Cung Viễn Chuỷ đột nhiên ngứa ngáy không rõ lí do, y cũng chẳng biết mình muốn sao nữa, nhưng khi nghe ca ca nói như vậy lại có chút không kìm lòng được mà buồn bực.
- Ca, ý ta không phải vậy... chỉ là...
- Chỉ là cái gì?
Cung Thượng Giác ngoài miệng nói vậy nhưng rõ ràng không hề có ý rút lui, ngược lại càng dịch đến gần người của đệ đệ, hạ thấp giọng nói gần như là thì thào bên tai Cung Viễn Chuỷ, bàn tay không an phận lại tiếp tục vuốt ve gương mặt ửng hồng của y.
- Nếu là nam nhân khác chạm vào ta, ta sẽ cảm thấy rất ghê tởm, thế nhưng nếu người đó là Thượng Giác ca ca...ta ngược lại...
- Ngược lại cái gì?
Trước sự tấn công dồn dập của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ biết mình thua rồi, thua thảm hại, không còn nỗi một đường lui, vành tai y càng đỏ đến lợi hại.
- Ngược lại... có chút mong chờ...
Cung Viễn Chuỷ nói rất nhỏ, mấy từ cuối dường như chỉ có khẩu ngữ chứ không thể nghe rõ tiếng, thế nhưng Cung Thượng Giác chỉ đợi có vậy, hắn mỉm cười thoả mãn kéo y vào một nụ hôn khác có phần cuồng nhiệt hơn, đầy mùi vị chiếm hữu.
Thanh âm môi lưỡi giao nhau khiến cho mặt Cung Viễn Chuỷ đã đỏ nay lại càng nóng lên, giống như một món binh khí vừa rút ra khỏi lò đốt, toả ra hơi nóng bỏng rát, y bây giờ chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống giấu đi gương mặt ấy.
Cung Viễn Chuỷ chưa bao giờ thấy ca ca của mình thô bạo như thế này, bởi lúc nào Cung Thượng Giác cũng giữ nét mặt đoan chính nghiêm nghị, không nghĩ đến Cung Nhị công tử lãnh đạm vô tình với mọi thứ và kẻ đang ngấu nghiến môi y lúc này lại là cùng một người, giống như muốn nuốt trọn lấy đôi môi của y, không chừa chút kẻ hỡ để y kịp hô hấp.
Lồng ngực thẳng đến khi thiếu dưỡng khí mà phập phồng lên xuống, Cung Viễn Chuỷ vô thức rên rỉ trong miệng, dùng tay đấm đấm vào ngực Cung Thượng Giác, bấy giờ hắn mới chịu buông tha cho đôi môi nhỏ xinh kia, có vẻ đã bị liếm mút đến sưng tấy.
- Ha... huynh muốn...giết người ư?
Cung Viễn Chuỷ trách cứ Cung Thượng Giác giữa những hơi thở đứt quãng, đôi mắt thấm nước phiếm hồng giống như vừa bị ức hiếp, phản chiếu trong ánh mắt thâm trầm của Cung Thượng Giác lại giống như yêu nghiệt khoác bộ dáng câu dẫn chết người.
Không để cho đệ đệ kịp nghỉ ngơi, Cung Thượng Giác đẩy mạnh y ngã xuống giường đệm phủ bông êm ái, chính mình trực tiếp đè lên trên người y.
- Giết đệ sao? Ta thương đệ còn không hết, Viễn Chuỷ đệ đệ của ta.
Nói rồi Cung Thượng Giác vùi đầu vào chiếc cổ trắng mịn non mềm của y, tham lam hít ngửi mùi thảo dược thoang thoảng trên người y, trên cơ thể này, mỗi một tấc da thịt bây giờ hắn đều chỉ muốn thuộc về một mình hắn, bất luận là kẻ nào đi chăng nữa không có quyền chạm vào đứa nhỏ này.
- Đau a...ca ca...
Cung Viễn Chuỷ đột nhiên cảm thấy đau rát ở cổ, Cung Thượng Giác dùng lực cắn xuống, chắc chắn lực đạo đủ để rướm máu và lưu lại dấu tích đến vài ngày, giống như muốn nhắc nhở cho y nhớ, loại chuyện này đã thực sự diễn ra giữa hai người.
Mỗi lần nghe hai tiếng "ca ca" phát ra từ miệng Cung Viễn Chuỷ là một lần tâm của Cung Thượng Giác mềm nhũn ra như một vũng nước xuân, chất giọng ngọt ngào lại như nỉ non rót vào tai hắn, khiến mọi tia lí trí còn sót lại của hắn dường như tiêu tán.
Cung Thượng Giác không quên dùng chiếc lưỡi điêu luyện của miệng liếm láp miệng vết thương vừa do hắn gây ra, bắt đầu chuyển đến liếm mút vị trí khác, cho đến khi rải đều những nụ hôn lên mọi nơi trên chiếc cổ non mềm, hướng đến vàng tai mềm mềm nho nhỏ lộ ra sau suối tóc đen tuyền đã được vén lên của Cung Viễn Chuỷ.
- Ha... ưm...
Không ngờ đến tai lại là nơi đặc biệt nhạy cảm của đệ đệ, Cung Thượng Giác chỉ vừa dùng lưỡi phớt qua vành tai của Cung Viễn Chuỷ đã khiến y một trận rùng mình, đem cả cơ thể rúc trọn vào lòng hắn, miệng không ngừng phát ra tiếng rên khe khẽ.
Cung Thượng Giác càng thích thú trêu chọc y, chuyển sang liếm mút rồi gặm cắn vành tai đáng thương, mãn nguyện nhận về thêm những tiếng rên lớn nhỏ đứt quãng, Cung Viễn Chuỷ trong lòng hắn cuộn qua cuộn lại không yên, cả cơ thể dường như chẳng còn nghe lời, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu muốn chết.
Không để ý đến ca ca đã gỡ bỏ chiếc nơ thắt của bộ trung y trên người mình, chiếc áo không còn thứ gì níu giữ lập tức trượt xuống, bờ vai trắng muốt cùng lồng ngực phập phồng dưới ánh đèn dần lộ ra, khiến Cung Thượng Giác không nhịn được, bàn tay hư hỏng bắt đầu mơn trớn lên da thịt của đệ đệ.
Cảm nhận được bàn tay thô ráp mang theo chút lành lạnh của Cung Thượng Giác đang vuốt ve trên thắt lưng mình khiến Cung Viễn Chuỷ tỉnh táo đôi chút. Y dè dặt bắt lấy bàn tay không an phận ấy của ca ca.
- Thượng Giác ca ca, đệ với huynh đều là nam nhân, không giống như huynh với Thượng Quan Thiển...
- Thì đã sao? Đệ vốn biết ta không có tình cảm với cô ta, chẳng qua chỉ là đang diễn cùng cô ta một vở kịch.
Cung Thượng Giác dùng tay chặn trước đôi môi mềm mại, không cho đệ đệ nói thêm mấy lời thừa thãi, dường như cũng nhận ra nét trăn trở ngập ngừng trên gượng mặt Cung Viễn Chuỷ.
- Nhưng mà ta nghe hạ nhân nói, huynh cùng cô ta tắm chung, còn phát sinh chuyện đó, cho nên ta mới... ta không tin Thượng Quan Thiển.
- Đệ đệ ngoan, một con hổ khôn ngoan chính là biết kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, nếu vội vàng nó sẽ phải ôm bụng đói, thậm chí bị các con hổ khác bài xích, cô lập. Vở kịch này có lẽ cũng sắp hạ màn rồi, Vân Vi Sam đã bại lộ, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ là người tiếp theo. Vậy nên kẻ đi săn phải biết nắm bắt thời cơ, ngay khi con mồi của mình không đề phòng, lập tức tấn công khiến cho chúng không kịp trở tay.
- A...
Cung Viễn Chuỷ còn mải mê nghe ca ca luận giải, vốn dĩ đã trở nên lơ là cảnh giác, không ngờ đến Cung Thượng Giác trực tiếp mang y ra thực hành, đột nhiên ngậm lấy nhũ hoa trước ngực y chơi đùa, khiến cho y không kịp kìm nén mà phát ra một tiếng rên lớn.
Âm thanh này vô tình thu hút những thị vệ đang trực đêm canh gác bên ngoài phòng. Mặc dù đã được Cung Thượng Giác lệnh cho lui xuống, nhưng thị vệ vẫn là tránh ra xa một bên âm thầm bảo hộ chứ không rời đi hẳn.

|All Chuỷ|Giác Chuỷ| Vũ Chuỷ| Độc DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ