Ngoại truyện 3. Cầu sông Dương Tử

114 10 2
                                    

Đây là lần đầu tiên Lee Minhyung trải qua mùa xuân ở Bắc Kinh.

Thỉnh thoảng lại có cảnh báo về bụi cát, kéo rèm cửa ra, bên ngoài cửa sổ mờ mờ ảo ảo, giống hệt một phân cảnh nào đó trong phim khoa học viễn tưởng. Anh chưa bao giờ trải qua mùa xuân ở phương Bắc, thế nên ngay lập tức liền bị dị ứng. Bước vào nhà trên người mang đầy bụi cát, cổ họng ngứa ngáy, mũi cũng bị nghẹt, có cảm giác như chỉ cần phủi nhẹ áo khoác thì bụi cát sẽ vương vãi khắp sàn nhà, nhưng tất nhiên là không đến mức như vậy.

Huang Renjun thì ngược lại đã quá quen với kiểu thời tiết ở nơi đây. Cậu mua một chiếc máy tạo độ ẩm cỡ lớn đặt trong nhà, trồng cây xanh trong phòng khách nhỏ, ngồi trên ghế sô pha xem màn hình chiếu, hơi nước đọng trên lá cây, dường như bầu trời lẫn đầy bụi cát đã vĩnh viễn bị ngăn cách ở thế giới bên ngoài.

Nhưng nếu trời đổ mưa thì thật tốt biết mấy. Lee Minhyung thầm nghĩ. Mùa xuân ở phía Nam hoàn toàn không giống như thế này, ban đêm trời sẽ mưa tí tách, cho dù có bụi thì cũng sẽ bị nén lại trên mặt đất, ở Trùng Khánh hay ở Vũ Hán cũng đều giống như vậy.

"Cuối tuần này thời tiết khá tốt." Huang Renjun cầm điện thoại bằng một tay, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, khuỷu tay của tay còn lại chạm vào người Lee Minhyung: "Đi Ngọc Uyển Đàm nhé?"

Lee Minhyung nhìn ra ngoài cửa sổ, Huang Renjun cũng nhìn theo ánh mắt của anh: "Nhất định sẽ không có bụi cát giống như hôm nay! Tớ nói rồi mà, nếu không khí trong lành trở lại, bầu trời ở Bắc Kinh sẽ vô cùng trong xanh. Phương Bắc chính là như vậy, khi gió thổi lộng, bầu trời sẽ chuyển sang màu xanh thăm thẳm."

"Và còn rất cao." Lee Minhyung nói thêm: "Rất xa."

Vào lần đầu tiên anh đến Bắc Kinh, khắp nơi đều là tuyết trắng, mọi thứ hoàn toàn xa lạ, bầu trời rất xa, đến nỗi tưởng chừng như không thể chạm tới được.

Huang Renjun rất nghiêm túc xem thông tin trên điện thoại: "Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để ngắm hoa anh đào, Ngọc Uyển Đàm cũng không ở xa chúng ta lắm… Thực sự là không xa lắm đâu, chỉ mất có một giờ đi lại thôi."

"Sao lại đến Ngọc Uyển Đàm?"

"Cậu mới đến Bắc Kinh nên không biết." Tóc Huang Renjun vừa mới sấy khô, vẫn chưa vào nếp, mềm mại bung xoã trên đỉnh đầu. Khi cậu ngẩng đầu lên, tóc mái xoăn xoăn che mất trán, đôi mắt long lanh đen láy giống hệt như một chú cún con, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Hoa anh đào ở Ngọc Uyển Đàm là nổi tiếng nhất."

"Nhưng nhất định là rất đông người." Huang Renjun lại nhớ ra chuyện gì khác, quay sang hỏi Lee Minhyung: "Hoa anh đào ở Vũ Hán cũng rất nổi tiếng mà đúng không? Có một người bạn học ở Đại học Vũ Hán từng nói với tớ rằng trường của cậu ta rất nổi tiếng ở trên mạng."

"Núi Lạc Già." Lee Minhyung đưa tay lên giúp cậu vén tóc ra khỏi mắt.

Huang Renjun bắt đầu cảm thấy hứng thú: "Cậu đến đó rồi à?"

"Từng đến."

"À..." Huang Renjun truy hỏi tới cùng: "Đi cùng ai?"

Trong mắt Lee Minhyung hiện lên ý cười: "Có nhất thiết phải đi cùng người khác không?"

[Markren] Trong thế kỷ của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ