Ngoại truyện 4. Nếu như em lạnh

151 16 5
                                    

Có thay đổi xưng hô ~

****

Bắc Kinh tháng Mười một không có mưa, không khí hanh khô và rét lạnh tràn về khắp mặt đất, khiến cho nhiệt độ đột ngột giảm mạnh không thương tiếc.

Vừa hoàn thành xong một hạng mục, lãnh đạo xua tay cho mọi người về nghỉ, lâu lắm rồi Huang Renjun mới có thể rời khỏi tòa nhà văn phòng vào sáu giờ, lúc này đang đứng đợi thang máy với nụ cười trên môi, tâm trạng vô cùng thoải mái. Có điều vào thu đông trời tối rất sớm, đến khi cậu rời khỏi tòa nhà văn phòng, bầu trời đã không còn sót lại chút nắng nào, chỉ có đèn đường là thi nhau bật sáng.

Trên đường không có nhiều người, ai nấy đều bị gió cuốn đầy bụi, Huang Renjun bọc mình trong chiếc măng tô dáng dài, ánh đèn rực rỡ ở Quốc Mậu khiến cậu càng thêm rạng rỡ. Không có Maybach hay Maserati, Huang Renjun an nhiên bước vào ga tàu điện ngầm sầm uất. Đám đông chen lấn khiến cậu không thể cử động, Huang Renjun lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lee Minhyung trên tuyến tàu số 10 lắc lư.

"Xin thông báo, hôm nay là lập đông, người phương Bắc bọn em đều cần phải ăn bánh chẻo."

Ở Quốc Mậu, người ưu tú như thế này vốn có rất nhiều. Giá nhà đất ở khu này quá đắt đỏ, giao thông lại quá tắc nghẽn để lái xe hay gọi taxi, người trẻ mới bắt đầu đi làm không ai là không bị tàu điện ngầm vào hai khung giờ cao điểm sáng tối dạy cho nên người, có thể nói đây chính là khóa học bắt buộc để sinh tồn ở Bắc Thượng Quảng(*).

(*) Bắc Thượng Quảng: Bắc Kinh - Thượng Hải - Quảng Châu.

Đứng cạnh Huang Renjun là một cô gái trang điểm rất xinh đẹp, là mẫu bạn gái lý tưởng có thể dễ dàng tìm thấy trong những bộ phim truyền hình giờ vàng, đến tận lúc tan tầm, đôi môi đỏ mọng vẫn được cô tô vẽ vô cùng tỉ mỉ. Có lẽ cô ấy đã quá mệt, ngay khi tàu vừa đến ga liền nhanh chóng bước lên, nắm lấy chiếc cột mà mình có thể dựa vào, vừa an tĩnh vừa kiệt sức dựa vào đó, như thể đó là điểm tựa duy nhất của cô ấy ở Bắc Kinh.

Trong toa tàu tĩnh lặng đầy nặng nề, không ai có tâm trạng quấy rầy nhau. Huang Renjun không muốn quan sát nữa, lấy điện thoại di động ra kiểm tra. Lee Minhyung vẫn chưa trả lời.

Bọn họ sống ở Triều Dương, còn Lee Minhyung làm việc tại một công ty Internet ở Hải Điến, ngày qua ngày, việc đi lại trở thành một vấn đề hết sức mệt mỏi. Cuộc sống dần dần xoay quanh những chuyện vặt vãnh như tiền thuê nhà hay hóa đơn điện nước, ánh đèn vàng ấm áp đôi khi quên tắt khi trở về nhà sau giờ tăng ca và đồ ăn mang về bị bỏ quên trên bàn.

Thực ra thì tối hôm qua bọn họ vừa cãi nhau vì Lee Minhyung đã không nhanh chóng rửa bát. Đại khái thì vấn đề này vẫn còn chưa được giải quyết, bởi vì công việc quá mệt mỏi, sau cuộc cãi vã, hay có thể nói là lời trách móc đơn phương từ phía Huang Renjun, cả hai lần lượt trở về phòng ngủ, buổi sáng đi tàu điện ngầm theo hai hướng khác nhau, cũng không gặp mặt hay nói chuyện.

Chắc là vẫn chưa tan làm nên không xem điện thoại. Càng gần cuối năm công việc càng chồng chất, có nhiều ngày gần như đến rạng sáng Lee Minhyung mới trở về nhà. Vốn là từ đầu anh đã hứa rằng hôm nay sẽ không về muộn như vậy rồi. Tuần trước, vào một ngày nào đó mà họ không cãi nhau, khi Huang Renjun nhắc đến chuyện lập đông muốn đến Kim Cốc Viên ăn bánh chẻo, Lee Minhyung đang nằm trên giường đã nói đồng ý trong cơn buồn ngủ.

[Markren] Trong thế kỷ của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ