Đang cúi đầu nhập số điện thoại, cửa kính bên cạnh chậm rãi nâng lên, Huang Renjun ngẩng đầu nhìn về phía ghế lái, Lee Minhyung thu lại bàn tay đang nhấn nút nâng cửa, thản nhiên nói: "Hơi lạnh."
Huang Renjun đờ đẫn gật đầu, phỏng đoán trong đầu rằng Lee Minhyung chắc hẳn đang oán thầm cậu ngu dốt.
Lee Minhyung quả thực ăn mặc hơi phong phanh, ngoài áo sơ mi đen ra thì chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác cùng màu bên ngoài. Lúc nãy khi đứng trò chuyện, dáng người anh cao ráo nổi bật, gần như không thể nhận ra, so với cậu bé thích mặc áo hoodie cùng quần jean bạc màu vì giặt đi giặt lại nhiều lần trong ký ức của Huang Renjun, hoàn toàn không còn điểm chung nào.
Cùng lúc đó, một tiếng "ding" phát ra, Lee Donghyuck gửi tin nhắn nhắc cậu về nhà nhớ uống ít nước ấm, say rượu thì đừng sấy tóc kẻo bị cảm.
Huang Renjun thấy hơi chóng mặt, định xuống xe rồi mới trả lời lại.
Bảng điều hướng liên tục ra chỉ dẫn rẽ trái ở ngã tư phía trước, rẽ phải ở ngã tư phía trước, còn Lee Minhyung thì không nói gì.
Chắc là anh không còn gì để nói, vô tình gặp lại bạn trai cũ, phát hiện cậu ta đang sống chẳng ra làm sao, quần áo thì nhăn dúm dó, ngồi chờ xe trước cửa KTV, xung quanh không một bóng người. Lee Minhyung hẳn chỉ là nảy sinh lòng trắc ẩn nên mới khách sáo đề nghị đưa cậu về nhà.
À, vâng, còn phải trả lại tiền. Chỉ có vài chục tệ, vậy mà cũng ghi nhớ nhiều năm như thế.
Mọi thứ đều đơn giản và rõ ràng, không có gì cần giải thích quá nhiều.
Huang Renjun thật ra muốn nói rất nhiều. Cậu không đưa bạn gái về nhà à, tại sao phải giúp tôi, muốn chứng minh cho tôi thấy hiện tại cậu đang sống rất tốt, hay thậm chí dù chỉ là một phần trăm rằng cậu vẫn còn chưa quên được tình cũ? Chỉ là loại câu hỏi này, không một ai có can đảm để hỏi.
Im lặng đến đâu thì cũng đến hồi kết thúc, nhà của Huang Renjun đã ở ngay phía trước.
Huang Renjun có hai ngôi nhà ở thành phố này. Một là ngôi nhà mà ông bà cậu đang sống. Nó rất gần trường học, là một tòa nhà dân cư kiểu cũ. Cậu hầu như đã sống ở đó khi còn học trung học. Căn còn lại là nhà mà ba mẹ mua để đầu tư, nghe nói sắp tới khu vực này sẽ có tuyến tàu điện đi qua, mở ra khu kinh tế mới của thành phố, giá nhà chắc chắn sẽ tăng gấp đôi.
Căn nhà mới đã được sửa sang lại vài năm trước, bổ sung thêm vài món đồ nội thất đơn giản, ba mẹ nói rằng họ chỉ mong cậu có một nơi để ở khi trở về.
Sau khi bà ngoại qua đời, cậu luôn không khống chế được cảm xúc khi ở nhà, hơn nữa cảnh vật nơi đó đã quá quen thuộc, nằm trên chiếc giường mà cậu đã ngủ suốt mấy năm trung học, nhắm mắt lại, hồi ức như những tia sáng hội tụ chiếu thẳng về phía cậu, cậu không có cách nào để trốn tránh. Vì vậy, cậu không muốn sống trong quá khứ nữa, một mình dọn đến ở trong căn nhà mới.
Lee Minhyung không hỏi tại sao cậu lại chuyển đến đây, anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì dư thừa mà chỉ chuyên tâm lái xe, không khác gì kiểu tài xế hay được khách hàng đánh giá tích cực "xe sạch sẽ, lái xe an toàn, tài xế ít nói" trên các ứng dụng gọi xe.
![](https://img.wattpad.com/cover/341125332-288-k277218.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markren] Trong thế kỷ của tình yêu
FanficNgười kịp thức tỉnh trước khi đắm chìm, bi thương trong thế kỷ của tình yêu. Tác giả: Puppynkitten Editor: shu Nguồn: https://weibo.com/6479702225/4815516994372396 Độ dài: 24 chương + 4 ngoại truyện Gương vỡ lại lành, trong fic Markren cùng tuổi. Ch...