Chương 13. Ánh trăng ở vùng ngoại ô đổ nát

205 19 3
                                    

Lee Minhyung một tay ôm eo Huang Renjun, một tay đỡ má Huang Renjun, dùng hết sức lực ấn cậu vào một nụ hôn sâu. Huang Renjun không biết phải đặt tay ở đâu, cậu đẩy lồng ngực Lee Minhyung về phía trước, Lee Minhyung lại ôm cậu chặt hơn.

Anh tách mở môi răng của Huang Renjun ra, ngay lập tức một luồng hơi thở mát lạnh tràn vào trong khoang miệng cậu. Huang Renjun vùng vẫy hai lần, không ăn thua, cậu chỉ còn cách nhắm chặt mắt đón nhận nụ hôn của Lee Minhyung, cảm giác như thể mình là người sắp chết đuối. Hơi thở của Lee Minhyung gấp gáp nặng nề, phả lên mặt cậu, toàn thân ẩm ướt, mỗi một nụ hôn đều giống như sóng biển, mạnh mẽ xông đến vồ lấy cậu, khiến cho cậu không cách nào phản kháng.

Lee Minhyung đẩy cậu vào tường, chuyển lòng bàn tay từ má đến một bên cổ của Huang Renjun, Huang Renjun run lên như bị điện giật. Lee Minhyung giống như không biết mệt mỏi, mãnh liệt mút lấy lưỡi cậu, điêu luyện và cuồng nhiệt, một niềm đam mê mà họ chưa từng trải qua ở thời trung học.

Sáu bảy năm. Huang Renjun lại nghĩ đến con số này. Cậu biết mình không có tư cách gì để đòi hỏi Lee Minhyung phải vì mình mà thủ thân như ngọc, nhưng khi tiếp nhận nụ hôn của anh, cậu vẫn không khỏi suy nghĩ, những năm này Lee Minhyung đã trải qua bao nhiêu người? Anh cũng hôn họ như thế này sao...

Huang Renjun cắn vào đầu lưỡi của Lee Minhyung khiến cho anh ngừng hôn. Cả hai mở mắt ra, cơ thể dán sát, im lặng nhìn nhau.

Môi của Huang Renjun bị hôn đến ướt đỏ, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh, ngọn lửa vừa bùng lên giữa họ bị dập tắt ngay lập tức.

"Hôm nay cậu uống rượu à?"

Lee Minhyung mặt không đổi sắc: "Tôi không uống rượu."

"Vậy là cậu đang nhầm tôi với ai khác sao?"

"...Không."

Ngữ khí của Huang Renjun đột nhiên trở nên gấp gáp: "Vậy thì tại sao? Tại sao cậu lại như vậy?"

Không đợi Lee Minhyung trả lời, vẻ mặt cậu thất thường, tự mình lẩm bẩm: "Cậu xem tôi là gì? Người yêu cũ có thể làm bạn tình? Hay là cậu muốn được một lần ngủ cùng mối tình đầu, để bù đắp cho tất cả những hối tiếc vì đã không làm gì ở thời trung học? Hay là bây giờ cậu muốn trả thù tôi, bởi vì lúc đó tôi đã nói chia tay?"

Lee Minhyung không nói lời nào, chỉ trống rỗng nhìn cậu, lông mi anh rũ xuống, ánh mắt nhàn nhạt, giống như bóng mây đen. Bầu trời ở đây không cao như ở phương Bắc, cả ban ngày lẫn ban đêm, bầu trời luôn bị tầng tầng lớp lớp mây mù che phủ. Vào ban đêm, mây đen gần như nuốt trọn nửa vầng trăng, che giấu đi thứ ánh sáng màu trắng bạc.

"Hiện tại cậu đang làm rất tốt, tôi cũng không nghĩ ra được lý do gì để cậu phải đến đây trêu đùa tôi." Huang Renjun liếc nhìn mặt đất, né tránh ánh mắt của anh: "Hơn nữa, trước đây cậu không phải như thế này, Lee Minhyung, cậu không phải như vậy."

Ngay khi nghe thấy Huang Renjun nhắc đến trước đây, trái tim của Lee Minhyung như lại lần nữa bị dìm sâu xuống vũng lầy, anh nắm chặt lòng bàn tay mình, nói từng chữ một: "Cậu có biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi không? Kể từ khi cậu nói chúng ta chia tay cho đến bây giờ, đã là năm thứ bảy."

[Markren] Trong thế kỷ của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ