Danh sách những người chiến thắng tại vòng chung kết toàn quốc được công bố đúng như dự kiến, Huang Renjun nhìn đi nhìn lại giao diện của trang web chính thức, dụi mắt mấy lần xác nhận tên của Lee Minhyung thật sự không có ở trên đó. Cậu không lập tức đi tìm Lee Minhyung, cũng không muốn cố gắng an ủi anh, nếu như quả thật là phong độ thất thường, bây giờ mà quan tâm quá mức trái lại sẽ càng đả kích anh nhiều hơn.
Có thật là vì phong độ thất thường của Lee Minhyung không... Huang Renjun không thể tin được.
Cậu thực sự muốn ở bên cạnh Lee Minhyung lúc này, nhưng thầy hướng dẫn đặc biệt để tâm đến cậu, nhiều lần cảnh cáo rằng đừng có mà nghĩ đến việc ham chơi nữa, kỳ thi mỹ thuật đầu vào đã ở ngay trước mắt, cậu quyết định học nghệ thuật quá muộn, cần phải cố gắng hơn nữa mới mong có được kết quả tốt. Huang Renjun kìm chế mong muốn quay lại trường học, ngồi vào chỗ của mình tập trung vẽ tranh, kể cả giải lao cũng không chịu nghỉ ngơi, chăm chỉ hơn bất kỳ ai.
Những ngày không đi học, hầu như toàn bộ tin tức đều là do Lee Donghyuck nói cho cậu biết. Có thể nói cậu ấy là học sinh năm ba duy nhất ở trường vẫn còn tinh thần hăng hái hóng chuyện tầm phào. Từ chuyện giáo viên tiếng Trung nghỉ thai sản đến chuyện Na Jaemin được cô gái lớp bên cạnh tỏ tình, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, toàn bộ đều được kể cho Huang Renjun nghe. Huang Renjun hay bóng gió mình muốn nghe chuyện của Lee Minhyung, nhưng cuộc sống của Lee Minhyung quá đơn điệu, mỗi ngày đều giống hệt nhau lặp đi lặp lại, nên bất luận cậu có hỏi thế nào thì câu trả lời của Lee Donghyuck vẫn chỉ là đáp án tương tự nhau.
Buổi tối, Huang Renjun trằn trọc suy nghĩ, cuối vẫn hỏi Lee Donghyuck qua điện thoại: "Lee Minhyung gần đây thế nào?"
Lee Donghyuck nhanh chóng trả lời: "Cũng như bình thường thôi, cả ngày chỉ thấy học. Bây giờ cậu ấy dành hết tâm sức tập trung cho kỳ thi đại học sắp tới, vì thế chỉ ngồi yên một chỗ giải đề, không thấy ra ngoài nhiều."
Phải. Nói cho cùng thì đối với anh, cuộc thi vật lý đã hoàn toàn kết thúc. Huang Renjun nhìn vào hai chữ "bình thường", trong lòng dâng lên cảm giác mất mát khó tả.
Vào tháng Mười Một, tiết trời đã dần trở lạnh, Huang Renjun cầm điện thoại di động, khớp ngón tay cũng bắt đầu tê cứng. Cậu kéo chăn lên, cả người chui vào trong chăn tiếp tục gõ phím. Ở phương Nam chính là như vậy, luôn luôn có sự ẩm ướt phảng phất trong không khí lạnh lẽo.
"Nếu cậu có thời gian thì nhớ nhắc cậu ấy ăn cơm, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ không chịu xuống căng tin, cậu để mắt một chút."
"Sao cậu tốt với Lee Minhyung thế?" Lee Donghyuck ngay lập tức nhắn lại: "Cũng phải thôi, cuộc thi đó đúng là một cú sốc lớn, cả giáo viên vật lý và Lão Jang đều gọi cậu ấy đến văn phòng nói chuyện."
"Hẳn là cậu ấy thất vọng lắm, chuẩn bị lâu đến như vậy mà, nhưng mấy cuộc thi này cũng quá rủi ro đi, đánh đổi quá nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu."
Lee Donghyuck gửi đến một icon bĩu môi, Huang Renjun trả lời lại bằng một icon nghi hoặc.
Lee Donghyuck nhắn: "Vài ngày trước tớ nghe cậu ấy và Wang Yining nói chuyện với nhau, trông bọn họ có hơi kích động."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Markren] Trong thế kỷ của tình yêu
Hayran KurguNgười kịp thức tỉnh trước khi đắm chìm, bi thương trong thế kỷ của tình yêu. Tác giả: Puppynkitten Editor: shu Nguồn: https://weibo.com/6479702225/4815516994372396 Độ dài: 24 chương + 4 ngoại truyện Gương vỡ lại lành, trong fic Markren cùng tuổi. Ch...