Chương 15. Ngũ Đạo Khẩu

115 19 2
                                    

*Ngũ Đạo Khẩu là một khu phố ở Quận Hải Điến của Tây Bắc Bắc Kinh, nổi tiếng vì có khoảng cách gần với các trường đại học bao gồm Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh (theo wikipedia).

Mỗi ngày ở sân bay chứng kiến ​​rất nhiều sinh li tử biệt, phần lớn trong đó đều là những cái ôm, lúc này bọn họ đứng giữa đám người ôm chặt lấy nhau, nhìn chung cũng không phải là cảnh tượng gì quá chói mắt. Và cứ thế, họ để cho cái ôm này kéo dài rất lâu, rất lâu.

Lời yêu vừa nói giống như tia chớp, loé sáng vào thời khắc không ai ngờ tới, khiến cho Huang Renjun choáng váng.

Trong suốt sáu năm qua, Lee Minhyung vẫn luôn thích cậu. Chuyện này giống hệt như một giấc mơ.

"Vì sao bây giờ cậu mới nói." Huang Renjun rất muốn khóc, cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, buông Lee Minhyung ra: "Ngày hôm ấy cậu hỏi tôi có biết là đã qua bao nhiêu năm rồi không, vậy còn cậu thì sao, cậu có biết đã qua bao nhiêu năm rồi không? Sáu, bảy năm. Một năm dài hơn 300 ngày. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã gặp gỡ biết bao nhiêu người, đã từng đặt chân đến biết bao nhiêu nơi…"

Cậu thất thần nói: "Lần này, tôi lại còn phải đi…"

Đôi vai của Lee Minhyung như vô hình mà run lên.

"Tôi bây giờ không phải là cậu bé mười bảy mười tám tuổi nữa, muốn làm gì thì làm." Ngón tay Huang Renjun cũng khẽ run, như thể giây tiếp theo sẽ buông anh ra: "Hiện tại tôi còn có công việc, còn có gia đình, không thể ích kỷ mà không nghĩ đến họ. Tôi từ lâu đã không còn là kẻ suốt ngày chỉ biết chạy theo cậu của trước kia nữa."

Nhịp tim của Huang Renjun còn chưa thể bình tĩnh trở lại, khi nhìn vào Lee Minhyung, cậu dường như có thể một lần nữa nhìn lại toàn bộ những năm tháng tuổi trẻ của chính mình. Hết thảy mọi hồi ức của cậu về nơi này đều gắn liền với thân thể đứng trước mặt. Nếu như cậu vẫn còn là cậu bé mười tám tuổi năm đó, chỉ cần Lee Minhyung đưa tay ra, cậu nhất định sẽ nguyện ý đi cùng anh đến cùng trời cuối đất. Nhưng đồng thời cậu cũng sâu sắc hiểu rằng, chuyện Lee Minhyung đuổi theo cậu đến sân bay có lẽ cũng giống như đêm hôm đó khi cậu quay lại gõ lên cửa kính xe của anh, chẳng qua chỉ là một phút kích động dẫn đến đi quá giới hạn của người trưởng thành mà thôi. Cậu không thể chỉ dựa vào điều đó mà cố chấp muốn ở lại.

Huống hồ Lee Minhyung nói vẫn thích cậu, bao năm phong sương qua đi tình cảm còn lại rốt cuộc là bao nhiêu? Cậu không phải là một con bạc, không còn dũng khí bởi vì Lee Minhyung ném ra một đồng xu mà có thể sẵn sàng giao phó tất cả mọi thứ mà mình có cho anh. Liều lĩnh đặt cược là một hành động hết sức ngu ngốc. 

Huang Renjun rũ mi mắt, để lộ ra dáng vẻ bi thương: "Cậu đã nghĩ kỹ chưa, là tình yêu hay chỉ là chấp niệm, đôi khi chính tôi cũng không thể hình dung được. Tôi thường xuyên mơ thấy cậu, rất nhiều, rất nhiều lần. Bóng lưng của cậu, mái tóc bị gió thổi tung của cậu. Trong mộng tưởng như chuyện gì tôi cũng dám làm, nhưng một khi tỉnh lại thì cái gì cũng không dám nữa, thậm chí đến liên lạc với cậu tôi cũng không dám, cũng không dám biết cuộc sống hiện tại của cậu thế nào, sợ cậu không còn yêu tôi nữa, lại càng sợ cậu vẫn còn yêu tôi… Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ, nếu như cậu cũng giống như tôi thì phải làm sao đây? Liệu rằng hai chúng ta có dám bỏ lại tất cả mà ở bên nhau không? Những chuyện vẫn chưa kịp làm khi còn học trung học, bây giờ chúng ta có thể cùng nhau thực hiện được chứ?"

[Markren] Trong thế kỷ của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ