Chương 2

282 13 0
                                    

Sáng hôm sau, Prem và Ram bước ra khỏi cửa thì đã thấy một chiếc BWW chờ trước cổng

- Tối qua ta đã cho người đến đón rồi, cháu không cần bất ngờ, cứ bước vào đi
- Vâng

Prem vẫn còn choáng ngợp trước chiếc xe này, cứ ngỡ như rằng mình không bao giờ có cơ hội ngồi vào nó. Chỉ chiếc xe thôi đã thế này rồi thì không biết căn nhà sẽ thế nào nữa. Ngồi trên xe, Ram nói với Prem rằng
- Lúc về nhà, con đừng để ý đến con trai ta, cứ xem nó là không khí thì được rồi
- Tại sao ạ?
- Sau này ta sẽ nói cho con sau
- Vâng

Xe lăn bánh tính từ nhà Prem đã được gần một giờ mới ngừng lại. Bác tài xế mở cửa xe cho Ram và cậu. Dù đã đoán trước căn nhà sẽ rất lớn nhưng Prem không khỏi kinh ngạc, trước mắt cậu là cánh cổng lớn như cánh cổng trên thiên đường, căn nhà bốn tầng với khuôn viên cực lớn, hai bên là cỏ với vài vật trang khí tô điểm cho màu xanh, vài cái cây lớn và phía bên phải còn có bộ bàn ghế trắng và cách đó vài bước chân là xích đu màu tím nhẹ, đường đi được lớp gạch sứ trải dài đến bậc thềm trước cửa nhà, hai mép bên còn có hoa hồng thơm, căn nhà chẳng khác nào cung điện, vừa uy nghiêm vừa sang trọng

- Prem, kể từ nay con sẽ ở đây _Ram sai người đem quần áo Prem lên phòng
Mở cánh cửa màu nâu lớn, mọi thứ trong căn nhà hiện ra như một bức tranh cổ, căn nhà như giành cho bậc vua chúa, nội thất bên trong được trang trí vô cùng tỉ mỉ, nhìn sơ cũng đủ biết giá trị của những món đồ trong này cực kì đắt tiền. Nhưng khung cảnh sang trọng đó chẳng mấy chốc tan biến khi một thứ dơ bẩn bước từ cầu thang xuống và không ai khác là Lisa. Thấy cô ta, Ram nổi giận như muốn tống cổ cô ta khỏi căn nhà của mình, đáng lý bình thường là vậy nhưng bây giờ Prem đang ở cạnh, ông phải giữ tí xíu hình tượng cho con trai mình mặc dù ông không muốn

- Cô mau cút khỏi nhà tôi trước khi tôi cho người đá cô ra khỏi đây
- Ba chồng à ~
- Dơ bẩn!! Đừng gọi tôi bằng cái kiểu đó! Người đâu, mau tống cổ cô ta ra khỏi đây!
- Vâng

Và sau đó không khí để suy đoán rằng Lisa bị tống cổ ra khỏi nhà một cách nhục nhã
- Đem đồ Prem lên phòng cho thằng bé lên phòng nó đi _ Nói với người hầu xong, ông quay qua nói với Prem _ Cháu đi theo họ đi, cất quần áo xong rồi xuống đây nấu cơm cho bác
- Vâng

Prem cùng người hầu bước lên cầu thang. Căn nhà vừa rộng vừa cao. Đi đến lầu bốn, căn phòng của cậu nằm ở cuối cùng phía bên phải. Cánh cửa màu nâu với tay cầm màu bạc, nút ấn màu sám nhẹ. Mặc dù cánh cửa rất lớn nhưng lực mở rất ít, nhẹ như không. Căn phòng của cậu được màu tím bao bọc với phía trái phía trước là giường ngủ như giành cho hoàng tử, cái rèm màu đỏ nhạt, năm gốc nằm và hai gối ôm ở hai bên, mền được xấp gọn hai lớp. Kế bên là tủ nhỏ, phía trên tàu là cây đèn ngủ cỡ nhỏ hình vuông màu vàng bạc. Xích qua tới nữa là ta đồ lớn, bên trong tủ, phía trên là cây máng đồ, phía dưới có cái tủ được chia là hai bên. Đi qua phía vách bên trái là tủ sách bảy ngăn, sát bên là bàn học, trên bàn học là cây đèn học hình thoi. Từ cửa phòng phía Prem đứng, phía bên trái là phòng tắm, bên trong là màu xanh nước, phía trái trong phòng tắm là vòi sen, xích qua tới là bồn tắm, phía phải là bồn cầu, nằm sát cánh cửa là bồn rửa mặt, bồn rửa có cái kính hình tròn, nhìn xuống kính là vòi nước, trước vòi nước là bồn nước, phía trái trên bồn rửa mặt là một lỗ hình tròn đựng bàn chãi đánh răng, bên trái là chai nước hoa dùng làm thơm miệng vị nho.
Quan sát căn phòng, không khỏi khiến Prem kinh ngạc, tại sao một người hầu mới đến như cậu lại được căn phòng quá sức sang trọng như vậy? Dù cho là ân nhân của chủ nhân nhà này cũng đâu đến mức thế? Điều này càng làm Prem hoài nghi rằng mục đích Ram đưa cậu đến đây không đơn giản là làm người hầu nhưng một người ngây thơ như Prem thì cái suy đó đã mau chóng được bát bỏ

(Bounprem Ver) Nhu Nhược Để Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ