Sáng thức thấy cậu, hắn cứ tưởng như đang mơ. Lật đật lại gần cậu, bạo dạng ôm cậu vào lòng tưởng như cậu chẳng hay chẳng biết nhưng hắn nào thấy khóe môi đang cong thành nụ cười xinh đẹp kia
Lúc Prem rời giường đã là trưa. Prem thức sớm hơn hắn, loay hoay dưới bếp. Hắn vừa thức đã không thấy cậu, hốt hoảng chạy xuống dưới thì ngửi được mùi thơm từ phía bếp. Nhìn thân ảnh người thương trong cái tạp dề con thỏ, hắn tưởng tượng thêm hai đứa nhỏ chạy quanh cậu, y như một gia đình
Mạnh dạng ôm cậu từ phía sau, hắn chôn cánh mũi cao vào vành cổ cậu :"Prem của anh thật rất giống người vợ hiền nha". Prem nhếch mép cười cười :"Anh nói ai là vợ anh? Nếu nhớ không lầm thì anh đâu có cảm giác với con trai đâu nhỉ". Boun giật giật :"Lúc đó anh cũng bị lừa kia mà! Uây, đúng thật anh không có cảm giác với con trai". Prem nhíu mày :"Vậy tránh xa tôi ra!". Boun cười cười hôn lên cái má phồng phồng giận dỗi kia :"Anh chỉ có cảm giác với em thôi, mà trùng hợp em lại là con trai ấy". Prem cười cười :"Dẻo miệng"
Nấu xong, Boun phụ Prem bưng thức ăn ra. Để lên bàn, ngồi cạnh cậu, gắp một miếng cho vào miệng :"Nha, bà xã anh đúng là Siêu Đầu Bếp! Ngon không tưởng!". Prem nhìn hắn nịnh nọt cũng cười trêu :"Vậy Anna của anh có từng nấu cho anh không". Boun liền xụ mặt xuống, ánh mắt chứa tia cay nghiệt :"Cô ta chết rồi, chết rất thảm".
Prem bất ngờ quay đầu nhìn hắn :"Chết? Tại sao chết?". Boun yêu thương nhìn cậu :"Em đừng quan tâm, nó không đáng cho em bận tâm đâu", hay đúng hơn là quá dơ bẩn không đáng để cậu bận tâm. Prem cũng gật gật đầu, cả hai lại yên bình ăn cơm
Trưa ấy hắn đi làm, trước khi ra khỏi cửa hắn còn luyến tiếc hôn lên môi Prem một cái mới tủm tỉm đi làm, Prem chỉ biết lắc đầu chán nản với cái 'ông xã thua cả con nít' này
Trong công ty, các nhân viên một phen hoảng hốt vì Boun Tổng hôm nay tươi tỉnh hơn thường ngày, làm việc cứ như trên mây. Ở nhà, Prem chỉ lên mạng đọc truyện, chốc chán lại làm việc nhà như giặc quần áo hay dọn dẹp phòng
Gần chiều hắn về, Prem loay hoay nấu những món mà cậu lục trong trí nhớ rằng hắn thích món nào liền nấu món đó. Lúc hắn về đã được mùi thơm của cơm nhà dẫn dắt vào phòng bếp. Thấy 'bà xã đại nhân' đang lần lượt bưng thức ăn lên bàn
Thấy hắn đứng ngoài cửa, cậu nói :"Không muốn vào ăn sao?". Nghe thế hắn mới hoàn hồn, chạy lại chỗ bà xã bắt đầu bửa cơm gia đình
Ăn xong, hắn đi tắm trước, Prem ở lại dọn dẹp. Lúc cậu vừa dọn dẹp xong, hắn đã tắm xong. Đến lượt Prem vào tắm, hắn mới ở ngoài dọn dẹp giường ngủ. Thấy cậu bước ra, hắn mới nhẹ nhàng đi lại :"Bà xã đại nhân, cho anh ngủ chung 'một đêm' nha". Còn làm mấy động tác dễ thương thì hỏi sao Prem chịu nỗi, cậu đành gật đầu. Đạt được mục đích, hắn vui vẻ bế cậu lên giường, chùm mền cho cả 2 rồi hạnh phúc được cơn mộng kéo vào giấc ngủ
Ngày qua ngày vẫn thế. Ừ thì tình cảm của Prem lúc trước đã vơi đi không ít nhưng Boun hắn sẽ bồi đắp từ từ
Hôm nay là 8/3 là sinh nhật của Prem cũng là sẽ ngày đặc biệt của cả hai
- «Sam à, giúp anh lần này thôi. Em kéo thời gian cho anh đi mà. Tầm nữa đêm hẵng về»
- «Ôi không ngờ nha! Nhưng tiếc quá em không rãnh rồi»
- «Sam dễ thương Sam xịn đẹp Sam thánh thiện, giúp anh lần này đi mà!»
- «Muốn giúp thì cần có lòng thành!»
- «Em muốn gì anh đều đáp ứng!»
- «Bởi mới nói anh ngốc! Đám Hủ bọn em chỉ cần một lễ cưới từ hai anh thôi»
- «Nói vậy là em đồng ý?!»
- «Đành chịu thôi chứ biết sao giờ»
- «Krap~!»- XONG RỒI!!
Boun nhìn lại căn phòng được bày vẻ đúng chất ngôn tình. Đêm nay hắn sẽ đem tất cả công lực ra để cầu hôn bé con nhỏ của hắn
Prem vừa về, nhà đã tối om, cậu kêu tên hắn cũng chẳng nghe phản hồi. Mang sự khó hiểu đi lên phòng
Vừa mở cửa thì hoa từ trên từ từ rơi xuống, dưới chân là hoa giấy, trên tường là bong bóng tím, hồng, trắng xung quanh.Boun từ sau cửa đi đến ôm Prem vào lòng :"Bất ngờ không". Prem xoay người lại :"Thế này là sao?". Hắn cười cười :"Muốn Bảo bối của anh bất ngờ thôi". Prem khó hiểu :"Sinh nhật em?". Hắn cười cười :"Còn hơn cả vậy nữa"
Nói rồi hắn đi lên trước mặt cậu, đối diện Prem, hắn quỳ một chân xuống :"Bảo bối, anh biết anh không phải hoàn hảo nhất nhưng anh chắc chắn rằng đời này yêu em nhất chỉ có anh, dù biết cơ hội mong manh lắm nhưng xin em, làm vợ anh nhé"
Prem xúc động đến không nói thành lời, nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương không tả, cậu dùng sức gật gật đầu
Hắn mừng rỡ đeo 'vật định ước' vào tay cậu, cậu cũng trao hắn. Cả hai ôm hôn nhau dưới đêm trăng
- Prem, anh không biết kiếp trước anh đã làm gì mà kiếp này lại có thể gặp được thiên thần là em
Prem cười cười :"Kiếp trước anh đã cứu thế giới"Hắn cũng hùa theo :"Vậy nếu kiếp này anh lại cứu thế giới, kiếp sau sẽ lại gặp em?"
Jungkook cười lớn :"Ngốc nhà ai vậy nè?!"
Hắn ôm cậu vào lòng :"Ngốc nhà em đấy", dừng một lúc, hắn ôm chặt cậu thỏ thẻ :"Prem, trao cho anh được chứ? Anh hứa sẽ trân trọng mà"Thấy Prem có vẻ khó xử, hắn lại nói :"Lúc trước là do anh mất trí nhớ nên mới thế, sau này sẽ không như vậy nữa đâu, anh hứa"
- "Đồ ngốc....." _Prem ngập ngừng _"Trái tim em đã trao anh rồi thì cơ thể này cũng đành trao anh thôi"Boun mừng rỡ không nghĩ ngợi liền bế Prem lên giường. Đêm ấy có hai thân thể quấn quýt nhau đánh dấu luôn một đời