Boun sáng sớm thức dậy rồi xuống lầu liền thấy Prem đang ăn sáng. Anh lạnh lùng nhìn cậu rồi cũng ngồi xuống ăn. Thấy anh, Prem rũ ánh mắt buồn, bỏ dỡ phần ăn rồi đứng dậy, xách cặp chuẩn bị đi thì Boun kêu lại
- Ăn hết mới được đi _ Trong giọng nói anh chẳng có tí nào gọi là hơi ấm
- Không ... Không cần, em ăn no rồi
- Chẳng lẽ lại bắt anh....
- A. Không cần, anh Kerry sẽ đưa em đi _ Cậu chen ngang câu nói của anh rồi chạy đi
Nghe câu "Kerry sẽ đưa em đi" chẳng hiểu sao lòng anh lại khó chịu. Không còn hứng thú ăn uống, anh cũng ngừng ăn rồi đi ra cổng. Thấy tấm lưng bé nhỏ đang đứng đợi "ai đó" liền khiến anh càng căm phẫn mà anh cũng không biết lý do tại saoĐịnh đến nói với cậu "Không cần đợi, tôi sẽ đưa cậu đi" nhưng có lẽ ông trời ghét bỏ, Kerry đến trước anh một bước
- Prem, em đợi anh lâu không? _ Nhìn thấy Boun, Kerry cười khiêu khích rồi nhấn giọng nói với Prem_ Hay "mỗi ngày" anh đều đến chở em đi nhé
- Vâng _ Prem vui vẻ đáp lời Kerry mà không để ý "ám khí" phía sauPrem tự nhiên mở cửa sau rồi bước vào. Xe lăn bánh để lại Boun phía sau với những cảm xúc gì đó tỷ như ghen tuông chẳng hạn, mà anh với Prem đã là gì mà ghen với tuông. Boun khó chịu chạy xe đến trường, vượt mặt cả xe Kerry
Trường Học
Đến nơi, Prem cùng Kerry "sánh vai nhau" làm không ít, à không, phải nói là toàn bộ học sinh trong trường đều bất ngờ. Cái gì?! "Hoàng tử Băng giá" đang "ôn nhu" cười nói với "Tiểu mỹ thụ" mà ai cũng biết là của " Boun Noppanut Đại nhân băng" sao?! Càng lúc mọi người càng không biết được Prem thật ra có thân phận gì, còn riêng các nàng "Hủ" thì đều biết mị lực của "Tiểu Mỹ Thụ" mà họ luôn theo dõi là đáng sợ thế nào
Cả hai cười nói đi đến lớp Prem mới chia tay, ai về đường nấy. Trong lớp, bắt gặp ánh mắt hiếu kì của mọi người, Prem ngây ngốc không hiểu chuyện gì thì Sam lại bắt chuyện
- Anh Prem ~ Anh với Hội trưởng Kerry là sao vậy?
- Anh với Kerry? Chỉ là bạn thôi
- Bạn? _ Fluke lại nói chuyện góp vui _ Bạn mà thân đến vậy sao
- Gian phu gian phụ _ Boun ngồi phía bên góc bàn mình, đeo tai nghe một bên, lạnh lùng nhìn ra cửa sổ
- Tự nói tự nhột _ Sam cũng không vừa và thay Prem đáp trả Boun
- Ý em nói vậy là sao?! _ Boun quay mặt nhìn Sam
- Anh với con đàn bà Anna đó còn quá đáng hơn, Prem biết chừng mực chứ không như anh! _ Sam nhìn Boun với ánh mắt căm phẫn
- Được rồi, mọi người đừng nói nữa _ Prem nhỏ giọng nói
- Boun a~ _ Vốn là giọng con bánh cmn bèo Anna gọi anh từ phía cửa lớp
- Anna _ Boun đứng dậy lại gần cô ta _ Sao em lại đến đây
- Đến thăm "chồng" em cũng không được a~? _ Cô ta giọng nõng nịu lắc lắc tay anh còn không biết xấu hổ nhấn mạnh chữ "chồng"
- "Chồng"?!
- Ôi trời không biết xấu hổ
- Thần linh!! Dám chia sẽ Coulpe đẹp của ta?!
- Bánh bèo luôn là cái thứ chả biết hai chữ xấu hổ viết ra sao
- Mà dù có cũng không biết nghĩa của đó mới làm theoCả lớp bắt đầu nhốn nháo đá xoáy cô ta. Thề rằng thần linh chứng dám, Bounprem moment thì trong lớp ai mà không thấy, vậy mà giờ lòi đâu ra đứa chen chân không khỏi khiến họ chướng mắt
- Nói chi nhiều cho mệt _ Sam khinh thường nhìn Anna rồi liếc sang Boun _ Em thật sự nể phục cô ta có thể khiến anh làm tổn thương Prem như vậy! Khâm phục!
Boun vẫn rối rắm không hiểu gì, không để Boun có thời gian suy nghĩ, Anna kéo anh ra lớp trước ánh mắt chán ghét từ những Người trong lớp
Trên sân thượng, diễn trò làm người vô tội, cô ta ôm Boun khóc lóc kể lể
- Anh thấy không, Prem đã làm họ ghét em như thế đấy, anh yêu em thôi mà, phải không
- ........ _ Boun nhìn cô ta, cái ôm đó anh có ôm lại nhưng lỏng lơi mà đáp _ À. ỪMột giọt rồi hai giọt nước mắt cá xấu cứ rơi từ từ, cô ta thút thít nhưng ai biết rằng con cáo già trong lòng cô ta đang bắt đầu vảy đuôi toan tính
Prem Warut, Boun là của tôi, từ trái tim cho đến gia sản, tôi sẽ là bà Anna của Noppanut gia, cậu chỉ là con tem riu thôi! Tôi sẽ cho cậu thấy cái gì của tôi thì vẫn là của tôi _ Cô ta nghĩ thầm mà nhướn trợn con mắt
Đến giờ học tiết sau, Boun mới bước vào lớp, Nick thấy vậy chỉ biết lắc đầu rồi quay lại bài giảng
Một người thông minh như Nick đương nhiên biết cách lợi dụng, vừa giảng bài, anh vừa nói bài lời ám chỉ nhắm đến Boun như
- Thời phong kiến, đàn ông thường là kẻ bạc tình, đi đánh giặc được công danh rồi bỏ vợ bỏ con cưới người khác
Hay là
- Lúc đánh giặc, phải suy nghĩ kỉ càng mới được hành động, nếu không hối hận sẽ muộn màng
Vân vân và vân vânSuốt cả tiết giảng, anh luôn nhắm vào Boun mà nói nhưng ánh mắt không liếc đến Boun dù chỉ một cái. Tuy vậy mọi người vẫn biết ý tứ trong từng câu nói của Nick
Đến ra về, Prem, Fluke, Sam và Ohm cùng đi chung, đến cổng trường thì Fluke cùng Ohm đi chung, Sam thì đón xe đi đâu đó, còn Prem thì đương nhiên được Kerry "hộ tống" về nhà rồiỞ Nơi Nào Đó
- Sam, mình đây _ Một "Mỹ nhân" ngồi bàn phía góc gần cửa sổ gọi cô
- Hami, lâu quá không gặp _ Sam cười đáp rồi lấy ghế ngồi cạnh
- Chuyện cậu kể, mình có suy nghĩ qua rồi _ Hami nhấp một ngụm trà _ Có chuyện gì đó bất hợp lý
- Mình cũng nghĩ vậy, chung quy đều do con đàn bà Anna đó _ Nhắc đến tên cô ta, Sam nghiến răng
- Mình nghĩ cần phải nói chuyện với anh của cậu, cần tìm hiểu lý do
- Ok! Mình sẽ hẹn anh ấyNói xong Sam lấy điện thoại nhắn tin với Boun
- "Ngày mai anh có rãnh không?"
- "Có gì sao?"
- "Em muốn gặp anh nói chuyện"
- "Không rãnh"
- "Vậy đừng có hối hận!!"Sam bực mình quăng luôn điện thoại lên bàn. Thấy hành động của cô, Hami nhíu mày
- Sao vậy?
- Hẹn không được, anh ta nói không rãnh, ý muốn từ chối quá rõ ràng
- Vậy thôi. Mình đành tìm cơ hội khác thôi