Chương 11

137 8 0
                                    

Prem định xuống uống nước, vừa bước đến đầu cần thang, nghe tiếng nói, cậu núp sang nghe, toàn bộ cuộc đối thoại đều nghe thấy.

Thấy anh chạy đi đâu đó có vẻ rất gấp, cậu lặng lẽ nhìn theo bóng anh rồi trở về phòng. Nằm trên giường chờ anh trở về
Đến tối vẫn không thấy anh đâu, cậu vừa lo vừa sợ, khóc rồi, cậu đau lắm. Ôm lấy gối nằm của anh, kề lên mũi mà hít thở, chỉ mong có thể nhận thấy hương thơm của anh để cậu có cảm giác an toàn

Boun, anh sẽ trở về đúng không?! Anh đã hứa sẽ không buông tay, anh sẽ trở về mà đúng không?! Boun, mau trở về đi, em sợ lắm!!

Trên Đường

*Rầm* Boun phóng xe không để ý đến nổi tông vào xe phía trước
- Boun Noppanut!!! _ Sam mở cửa chạy ra khỏi xe
- Cẩn thận! Sam! _ Fluke chạy lại kéo tay cô

Chiếc xe chạy nhanh sang chỗ anh rồi như một trò ảo thuật, chiếc xe vừa chạy đi, cơ thể anh cũng biến mất chỉ để lại chiếc xe đã bị hỏng phần trước

- Khốn kiếp! _ Ohm chạy ra thấy cảnh đó, tức giận đập tay vào xe
- Cái quái gì vậy _ Nick nhăn mặt, cắn răng nói
- Mau nhắn cho bác Ram _ Fluke lắc lắc Sam
- Vâng!
- "Có chuyện rồi bác, Boun bị tai nạn, bọn cháu định mang anh ấy vào bệnh viện nhưng không thấy anh ấy đâu"
- "Trời đất! Ta còn vướng công ty bên đây, ta không thể trở về khi công ty chưa xắp xếp hoàn toàn"
- "Làm sao đây?!?"
- "Bọn cháu lo cho Prem đi, rồi tìm Boun sau!!"
- "Vâng"

Ở Nơi Nào Đó

- Tiểu thư, đây là người cô cần
- Tốt
Anna bước lại gần giường Boun đang hôn mê, vuốt ve mặt anh
Boun Noppanut, anh sẽ mãi là của em

Một Tuần Sau

Đã một tuần, Prem vẫn chờ Boun về, lên lớp, mọi người dù có hỏi Boun đâu thì cậu vẫn trả lời :"Mình không biết"

Nằm trên giường Boun, cậu ôm tấm hình của cậu và anh vào mà khóc, đi đến bàn học của anh, kéo ngăn kéo thứ hai, cậu thấy cuốn nhật ký của anh, dù thấy đã lâu nhưng cậu không hề mở ra đọc. Lấy can đảm lật trang đầu tiên, lật từ từ đến trang nào đó

"Hôm nay thấy cậu nhóc Prem Warut gì đó, cứ tưởng xinh đẹp mỹ lệ lắm thì ra cũng chỉ là thằng nhóc, để xem sau này cậu còn sống nổi trong cái nhà này không"

Cậu bật cười rồi lật trang khác
"Hôm nay nhóc ấy bệnh, tại sao lại không vui? Đáng lý phải thấy thỏa mãn mới đúng. A~xi đúng là nhức đầu mà"

"Hôm nay nhóc ấy bệnh rồi, sau lòng mình cứ cảm thấy nhói là sao chứ?! A mà cậu nhóc ấy cũng xinh đẹp lắm chứ, dù là con trai nhưng xinh còn hơn con gái, con trai gì đâu mà dễ thương vậy chứ?!"

"Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất. Prem thật đáng yêu, thì ra em ấy cũng yêu mình, thật hạnh phúc. Prem à, anh yêu em"
Đọc hết trang cuối cùng, nước mắt không kìm được mà khẽ rơi

Boun à, em nhớ anh lắm, trở về bên em nhé

Lau đi nước mắt, cậu hít một hơi thật sâu rồi đặt quyển nhật kí lại chỗ cũ. Đi đến phòng mình chuẩn bị đi học

Nhà Anna

Boun từ từ mở mắt rồi xoa xoa thái dương, anh nhăn mặt rồi nhìn sang bên cạnh. Thấy Anna, anh cười rồi vuốt tóc cô
- A. Boun_ Anna ngồi đỡ anh dậy
- Ừ. Em không phải đã kết hôn rồi sao?
- Em ... Boun _ Cô ôm Boun vào lòng
Thì ra anh ấy còn yêu mình _ Cô vui vẻ đắc ý nghĩ
- Anh ... Sao anh lại ở đây?
- Em ... _ Anna nói được một chữ rồi ngậm miệng

*Cốc Cốc*

- Cô Anna, tôi muốn nói chuyện với cô về tình hình cậu Boun _ Bác sĩ nói từ ngoài cửa vọng vào

- Em đi trước, anh nằm đi _ Nói xong cô chạy ra ngoài
Anna chạy xuống dưới rồi hỏi gấp
- Chuyện gì
- Cậu Boun ... Cậu ấy bị mất trí nhớ nhẹ, những chuyện gần đây cậu ấy đều quên đi
- Hả?!

Vậy là ... Mình có thể ly gián Boun và tên Prem Warut đó! Để xem, cậu với tôi, ai sẽ thắng _ Cô Ta cười đắt ý nghĩ

Không đợi bác sĩ trả lời, cô ta chạy lên phòng mình, lấy xấp ảnh của Prem mà lúc về cô ta đã điều tra

Đã có chồng rồi mà còn ...... Chậc chậc, tội cho cậu trai trẻ đó. Đúng là ...... Hơiiiii _ Bác sĩ lắc đầu rồi xoay người đi

Cô ta lấy hình rồi chạy sang phòng anh
- Boun _ Cô ta giả vờ khóc lóc ôm lấy anh
- Sao vậy Anna_ Anh đau lòng ôm lấy cô
- Anh có biết ... _ Cô ta khịt khịt mũi rồi đưa tấm hình của Prem ra _ Chính là hắn! Là hắn đã khiến em phải xa anh rồi cướp anh từ tay em
- Tên này sao?! _ Boun nhìn ảnh Prem, trong đó nụ cười ngây thơ của cậu làm anh thấy nhức đầu kinh khủng
- Boun _ Cô ta òa khóc rồi nói _ Anh phải đòi lại công bằng cho chúng ta!!
- Ừ ừ. Anh biết rồi

Thứ Hai Đầu Tuần

Vẫn như mọi ngày, Prem cùng Fluke, Ohm và Sam cùng đến trường bằng xe của Nick. Bên kia Anna cũng cùng Boun đến trường. Tối qua cô ta đã kể cho anh nghe chuyện trong quá khứ như :

- Prem làm gia đình cô gần như phá sản nên cô đành phải nói dối anh để kết hôn
- Prem sai khiến chồng cô ta đánh đập cô ta để cô ta không dán về tìm anh
- Prem khiến anh làm cậu trở thành thế thân của cô ta
Tóm gọn cô ta nói rất nhiều, càng nghe anh càng ghét Prem nhưng anh đâu ngờ người anh "ghét" chính là người anh "yêu"

Trường Quý Tộc BANGKOK

Vừa bước xuống xe, Prem cùng mọi người chia ra trở về lớp học.

*Reng Reng Reng*

- Thầy Nick vào rồi _ Lớp trưởng nhanh chân chạy vào lớp la lớn
Cả lớp học được năm phút thì một người bước vào
- Boun Noppanut!! _ Fluke đứng dậy _ Cậu trở về rồi
Prem bất ngờ, không kìm được xúc động mà chạy đến ôm lấy anh, cảm xúc như vỡ òa, cậu khóc lớn
- Boun, em nhớ anh lắm _ Prem ôm chặt anh hơn, ngước mắt nhìn lên gương mặt mình yêu thương mà không để ý đến anh mắt lạnh băng của anh _ Anh sao lại làm em lo vậy chứ
- Cậu diễn hay lắm đấy _ Boun lạnh nhạt nhìn cậu rồi gỡ tay cậu ra bước về chỗ ngồi
Cảm giác lúc cậu ta ôm mình là sao chứ?! Không giống với Anna, rốt cuộc là sao?!

(Bounprem Ver) Nhu Nhược Để Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ